Thứ Hai, 10 tháng 11, 2014

Ký ức quê hương tuổi thơ tôi

Ký ức quê hương tuổi thơ tôi

Mỗi ai khi phải xa quê, thì có lẽ ký ức tuổi thơ luôn là quảng đời để thương, để nhớ. Tôi cũng vậy, dẫu rằng ký ức ấy là những ngày vất vả, đói nghèo. Quê hương tôi, nơi đất cằn sỏi đá nhưng lại rất chan chứa tình người, tình đời. Chính những củ khoai, ngọn rau đã nuôi bao kiếp người như tôi. Giờ đây, cuộc sống không phải còn lo cái ăn, cái mặc nữa, tôi lại thèm quá một rổ khoai lang bốc mùi nóng hổi, hay quả cà mặn chát ăn cơm chan nước chè xanh.
Ký ức quê hương tuổi thơ tôi
 Có lẽ ẩm thực Viêt Nam chưa có tên những món ăn của quê tôi thì phải, Đó là : Cháo rau má, nhút cộc chuối, cây đu đủ muối…..cũng chỉ vì nghèo đói mà người dân quê tôi tận dụng tất cả những gì có thể ăn được để tồn tại. Đó là dĩ vãng đã qua, một dĩ vãng bần hàn đến tột cùng của cuộc sống. Nhưng giờ đây với tôi nó là một ký ức đẹp đẻ về tuôi thơ. Nhớ quá những ngày ấy, mà ngày ấy đâu rồi? Tôi còn nhớ một lần từng khoe với Bà Nội O: “Bà ơi, gạo nhà con khỏe lắm, một hột cơm mà cõng được mấy củ khoai lang đó Bà”. Đâu biết rằng câu nói ngây ngô, trẻ con ấy đã làm đau đáu mẹ, cha. Mãi sau này mỗi lần nhắc lại, mẹ vẫn ngấn lên những giọt nước mắt tủi thương. Ôi, nhớ quá, nhớ cánh đồng xanh ngát lúa đang thì con gái, hương đòng đòng nhẹ nhàng lan tỏa khắp nơi, rất thanh khiết mà không một loại nước hoa thượng hạng nào sánh được. Nhớ con diều sáo cứ chiều chiều lại phát ra âm thanh khi thì day dứt, khi thì réo rắt như bản nhạc cổ điển nghe đến mê lòng. Nhớ hình bóng em ra cầu ao giặt áo, tôi đã thầm yêu nhưng chưa một lần dám nói nên lời. Thương con trâu, con bò cặm cụi, hiền lành, an phận gặm từng cọng cỏ già nua bên vệ đường. Nếu liệt kê từng nỗi nhớ thì không thể nào hết được, chỉ biết rằng cõi lòng tôi luôn man mác của kẻ tha phương.
Trời chiều buông xuống, một màu vàng rực bao trùm cả khoảng mênh mông, ngồi trên gác nhâm nhi tách cà phê ở quán Lồng Vực, ngắm dòng xe, dòng người đang hối hả với cuộc sống mưu sinh. Bổng vang lên câu hát “ Bánh đa cong, mái nhà cũng cong. Chứ câu hát, trời ơi! câu hát, suốt một đời nhớ mãi khôn nguôi” - đúng rồi! chủ quán là người Hà Tĩnh mà, hẵn là cùng tâm trạng - Hình như đây là bài hát “Hồn Quê” thì phải, nghe sao mà da diết đến thế! Tôi thấy mình như thinh lặng lại, cái thinh lặng hiếm hoi giữa sự ồn áo của cuộc sống. Đó là cái thinh lặng đau đáu về miền quê yêu dấu.Giờ này chắc ở quê vẫn còn cái rét Nàng Bân thì phải, hay cái se lạnh dịu dàng của tiết Lập xuân? Còn đất Phương Nam thì hoàn toàn khác, cái nắng chói chang làm cho mọi người ngần ngại mỗi lúc ra đường.
Thế mà trong lòng lại cảm thấy cô đơn, lạc lõng. Gần một năm rồi tôi không được hít lấy không khí trong lành nơi ấy, được thả mình dọc con đường làng đang thơm mùi rơm mới. Được râm ran mỗi trưa hè uống nước chè xanh. Phải, tôi sẽ về bỡi nơi ấy là nơi chôn nhau, cắt rốn mà. Nơi ấy cũng là nơi mà cha tôi đang yên nghĩ ngàn thu. Có lẽ tất cả mọi người xa quê cũng cùng suy nghĩ như tôi phải không. Nếu một lúc nào đó vì cuộc sống mưu sinh làm cho mình trở nên cằn cỗi đi, thì hãy thinh lặng một chút bạn nhé, để sự bình yên của miền quê yêu dấu vỗ về chúng ta. 
KÝ ỨC QUÊ HƯƠNG TUỔI THƠ TÔI 
Có ai về quê hương tuổi thơ tôi
Cho theo với cùng niềm vui thuở nhỏ
Con đò ngang hãy khoan đi vội
Chở dùm tôi ký ức một thời…
Gió Lào ơi, đừng thêm nóng nữa.
Cho mẹ tôi đỡ rát tấm thân gầy
Buổi trưa hè đang còng lưng xuống cấy
Chỉ mong sao có hạt thóc vàng;
Này mùa đông, sao mà rét đến vậy
Áo mỏng manh không đủ ấm cho cha
Trách Nàng Bân sao không nhanh một chút
Mùa xuân rồi mà vẫn cắt thịt da;
Nhưng ở đó là bài ca cuộc sống
Nước chè xanh chát ngọt miền quê
Tiếng à ơi, mẹ ru Kiều thuở ấy
Vẫn còn đây vang vọng cuộc đời
Chõng tre ơi, cứ kẻo kẹt đi!
Chiếc quạt mo ngày nào bà phe phẩy
  Ngọn gió làng thổi mát suốt đời tôi
Nguyễn Tiến Ninh


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Hư vô phản kháng

Hư vô phản kháng Hư vô phản kháng là gì? Là niềm đau vô tận số: ngậm ngùi bi thương, đoạn trường ai oán. Trong trạng huống đó người ta tạm...