Có những thứ dường
như chẳng liên quan gì đến cuộc sống, nhưng lại nhận được rất nhiều gửi gắm từ
con người, thậm chí, nếu ngẫm nghĩ một cách lý trí và lạnh lùng, đó là những vậy
thể quá chừng quá đỗi khô khan. Nhưng, chỉ trừ những nhà khoa học và những nhà
kinh doanh ra, còn với đại đa số , chúng là một thế giới sâu thẳm đến vô cùng
vô tận, như tâm hồn mỗi con người ...
Những vì sao là một ví dụ, có đủ cho tất cả mọi người, ai muốn giữ bao nhiêu cũng được và muốn tặng ai cũng không sao hết. Bạn cứ giữ những vì sao của bạn và tôi giữ của tôi, rồi chúng ta cùng gửi những ước nguyện vào đó . Ông nhà buôn cứ việc hì hụi đếm và "sở hữu" càng nhiều càng tốt , nhà thơ cứ việc mải mê gieo vần tìm kiếm một ngôi sao của riêng mình, cô bé mơ mộng chọn nguyên một chòm sao Hiệp sĩ làm bạn để đêm đêm thủ thỉ tâm tình. Chàng chăn cừu giữ mãi trong tim một vì sao bé bỏng bất chợt đậu xuống say ngủ trên vai mình vào một đêm mà ngàn vạn các vì sao khác vẫn thầm lặng trong hành trình của chúng ...
Có những món nợ mà người chủ nợ cũng không biết mình là chủ nợ , tự nhiên có người sẽ tự nhận mình là con nợ rồi cặm cụi đòi trả hoài và chủ nợ thì chẳng hề thắc mắc gì về điều này cả.
Như chàng Hoàng tử bé trong hành trình tìm hiểu thế giới chung quanh cứ luôn canh cánh bên lòng vì món nợ với nàng hồng bé chút xíu mà nhõng nhẽo đỏng đảnh đến khó ưa . Như một lữ khách tình cờ đáp xuống tinh cầu xa lạ, rồi mãi mãi ưu tư về món nợ với chàng hoàng tử chỉ vì đã quên vẽ dùm chàng một cái rọ mõm để con cừu không ăn mất bông hoa của chàng , để rồi đêm đêm ngước nhìn trời sao, thấy chúng khi reo vui như ngàn chiếc chuông nhỏ ngân nga, khi lại chợt đong đầy những giọt lệ long lanh long lanh...Và cứ thế mà vô tình gieo tiếp ưu tư về món nợ ấy lại cho ngàn vạn độc giả của mấy thế kỷ sau...
Đôi lúc người ta lại muốn đem cả bầu trời chia ra, dẫu biết rằng điều đó là không thể , bởi làm sao chia cho đều ngần ấy vì sao , và vầng trăng tí teo khi tròn khi khuyết đó ai có thể xẻ làm đôi ? Nên những món nợ vô hình ấy cứ mãi triền miên , khiến đêm đêm lại vẫn có hàng triệu triệu người ngước nhìn và ...đếm “sao tua chín cái ối a nằm kề...” , giống như chúng đang mắc nợ họ vậy đó. Mà cũng có khi, biết đâu họ mới là người mắc nợ những vì sao ... :-p
Những vì sao là một ví dụ, có đủ cho tất cả mọi người, ai muốn giữ bao nhiêu cũng được và muốn tặng ai cũng không sao hết. Bạn cứ giữ những vì sao của bạn và tôi giữ của tôi, rồi chúng ta cùng gửi những ước nguyện vào đó . Ông nhà buôn cứ việc hì hụi đếm và "sở hữu" càng nhiều càng tốt , nhà thơ cứ việc mải mê gieo vần tìm kiếm một ngôi sao của riêng mình, cô bé mơ mộng chọn nguyên một chòm sao Hiệp sĩ làm bạn để đêm đêm thủ thỉ tâm tình. Chàng chăn cừu giữ mãi trong tim một vì sao bé bỏng bất chợt đậu xuống say ngủ trên vai mình vào một đêm mà ngàn vạn các vì sao khác vẫn thầm lặng trong hành trình của chúng ...
Có những món nợ mà người chủ nợ cũng không biết mình là chủ nợ , tự nhiên có người sẽ tự nhận mình là con nợ rồi cặm cụi đòi trả hoài và chủ nợ thì chẳng hề thắc mắc gì về điều này cả.
Như chàng Hoàng tử bé trong hành trình tìm hiểu thế giới chung quanh cứ luôn canh cánh bên lòng vì món nợ với nàng hồng bé chút xíu mà nhõng nhẽo đỏng đảnh đến khó ưa . Như một lữ khách tình cờ đáp xuống tinh cầu xa lạ, rồi mãi mãi ưu tư về món nợ với chàng hoàng tử chỉ vì đã quên vẽ dùm chàng một cái rọ mõm để con cừu không ăn mất bông hoa của chàng , để rồi đêm đêm ngước nhìn trời sao, thấy chúng khi reo vui như ngàn chiếc chuông nhỏ ngân nga, khi lại chợt đong đầy những giọt lệ long lanh long lanh...Và cứ thế mà vô tình gieo tiếp ưu tư về món nợ ấy lại cho ngàn vạn độc giả của mấy thế kỷ sau...
Đôi lúc người ta lại muốn đem cả bầu trời chia ra, dẫu biết rằng điều đó là không thể , bởi làm sao chia cho đều ngần ấy vì sao , và vầng trăng tí teo khi tròn khi khuyết đó ai có thể xẻ làm đôi ? Nên những món nợ vô hình ấy cứ mãi triền miên , khiến đêm đêm lại vẫn có hàng triệu triệu người ngước nhìn và ...đếm “sao tua chín cái ối a nằm kề...” , giống như chúng đang mắc nợ họ vậy đó. Mà cũng có khi, biết đâu họ mới là người mắc nợ những vì sao ... :-p
http://www.hatnang.net/



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét