Chủ Nhật, 16 tháng 11, 2014

Ngày sẽ thiên thu

Ngày sẽ thiên thu ...
Những ngày này, khi mùa về, khi trời se lạnh, khi sương mù giăng mắc, khi thu đã trút hết lá, tôi hay nhớ về những ngày thơ ấu, và hay nhớ đến những câu chuyện đựơc đọc từ thuở ấy ...
Có một câu chuyện tôi rất hay nghĩ đến, dù tôi chỉ nhớ loáng thoáng, lại càng nghĩ đến nhiều hơn, khi phải đứng trước những lựa chọn khó khăn...

Hai chị em mồ côi, sống côi cút, cô chị đi làm suốt ngày để nuôi cô em bé xíu. Như tất cả những cô bé khác, cô em ao ước có đựơc một con búp bê, nhưng nhà nghèo quá, cô bé chẳng bao giờ dám đòi hỏi hay xin chi mua cho một con búp bê. Trong những lúc cô đơn lủi thủi một mình, cô bé lại càng khao khát ...Cuối cùng, cô bé cũng tìm ra mộtcon búp bê cho riêng mình. Cô-búp-bê-chai-dầu này cũng từa tựa một hình người, có cái đầu là nắp chai, hai tay là cái phần phình ra của chai . Cô bé cặm cụi may cho nó cái nệm, cái gối , cái chăn nho nhỏ . Mỗi ngày cô chăm sóc búp bê của mình như chăm sóc một cô em gái, đặt tên cho búp bê, cũng “cho ăn”, “tắm rửa” , thủ thỉ chuyện trò mọi chuyện buồn vui như với một đứa em út .

Cô chị nhìn thấy em thủ thì nâng niu búp bê, rất xót xa, cô cố gắng làm thêm giờ để dành dụm mua cho em mình một con búp bê trước ngày Giáng sinh . Cuối cùng cô cũng làm đựơc điều đó . Một con búp bê giản dị , mái tóc quăn xinh xắn, đôi mắt chớp chớp, miệng chúm chím ...
Ngày cầm con búp bê trên tay, cô chị về sớm, khi em còn đi học chưa về, vì muốn dành cho em mình một ngạc nhiên. Cô vào nhà, đến chiếc giường , nơi cô em hay đặt “em búp bê” của mình trên đó để “búp bê” ngủ chung với hai chị em . “Em búp bê” nằm, cái nắp xanh gối lên gối, chăn đắp trên mình. Cô chị rón rén lấy “‘em búp bê chai dầu” ra, đặt cô bé búp bê xinh xắn vào, ngắm nghía, nghĩ đến nét mặt rạng ngời của em mình. Rồi cầm ‘búp bê chai dầu” ra sau nhà, ném ra vườn. Chai dầu rơi vào tảng đá, vỡ tan ...
Cô chị xuống bếp để nấu một món thật ngon cho hai chị em, và nghĩ đến gương mặt ngạc nhiên lẫn hạnh phúc của em gái, mìm cười hát nho nhỏ 
Có tiếng mở cửa, tiếng cô em vào nhà, vì không biết chị đã về, cô em chạy ngay lại giường để thăm em búp bê. Rồi cô chị nghe tiếng chân chạy gấp rút xuống bếp, cô bé mặt tái xanh “Chi ơi, búo bê của em đâu” , cô chị vui vẻ “chị đã mua cho em một búp bê thật đó” . Cô bé hỏi dồn “vậy búp bê Út của em đâu, em sẽ cho búp bê này làm chị và búp bê kia làm em”, cô chị bối rối , ậm ừ “chị để ngoài vườn”. Cô em chạy ngay ra, nhìn thấy những mảnh thủy tinh vỡ, cô bé khóc òa lên , chạy tới luợm lại từng mảnh “tại sao chị lại bỏ búp bê của em, tại sao chị lại vứt mất em của em, em không cần búp bê của chị, trả búp bê lại cho em”... Cô chị bối rối, và hoảng sợ, vì nhận ra mình phạm một sai lầm như thế nào , cô ngồi xuống, ôm em và “búp bên vỡ nát” , rồi cũng òa khóc ... 
Không phải ai cũng có thể hiểu yêu thương của người khác, bời nó rất thầm lặng, là một nối kết sâu xa, là những thủ thỉ sẻ chia của cô bé với “búp bê chai dầu” trong những ngày tháng đơn độc lẻ loi ... 

Cho dù cô chị có tìm lại những chai dầu khác cho em , hay cô em sẽ từ từ thương mến cô búp bê thật, thì không gì có thể thay thế những gì cô bé đã dành cho “búp bê chai dầu” của mình , bời cô bé đã đặt vào đó những yêu thương của riêng mình ... 
Có những yêu thương với người ngoài cuộc là ngốc nghếch và không thể hiểu, nhưng với riêng họ, là vô cùng lớn lao và quý giá 
Nhưng ai có thể trách cô chị, cũng chỉ bời yêu thương và muốn cho em mình những gì tốt nhất có thể, khi một mùa Giáng sinh sắp về ... 





Thương nhau ngày mưa - Nguyễn Trung Cang

                                            http://www.hatnang.net/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Tản mạn người già… 1.  Qua Úc lần này, tôi đành tạm giảm bớt việc đi bộ thể dục hằng ngày, bởi cột sống tuổi 70 đã thoái hóa nặn...