Chủ Nhật, 16 tháng 11, 2014

Mùa thương nhớ xưa, lại về

Mùa thương nhớ xưa, lại về …
"Có những điều đã trở thành ký ức, nhưng nỗi nhớ thì mãi ở lại, và khe khẽ trỗi dậy khi mùa về …"
Tháng Mười Hai, một năm nữa lại sắp trôi qua …
Cái cảm giác năm sắp hết thật lạ lùng, biết rằng năm hết sẽ lại có một năm mới đến, ta vẫn còn ở đây , người vẫn còn ở đó, nhưng sao nỗi bùi ngùi xao xuyến ấy cứ len lén tràn về, chầm chậm, nhè nhẹ rồi ngày càng xôn xao theo từng ngọn gío heo may, theo từng chiếc lá lay khẽ trên cành, theo từng nụ hoa mới chớm, theo từng tia nắng tím dần trong chiều lập đông, theo từng ánh lấp lánh của đèn hoa giăng mắc, theo từng nét nhạc man mác văng vẳng trên con đường sẫm tối , và theo cả hơi lạnh của tuyết rơi từ những tâm tình bạn bè quanh đây …
Cho dù túi bụi giữa những bận rộn của bao nhiêu công việc cần hoàn tất trong năm Sao mà vẫn ngổn ngang, sao mà cứ nhung nhớ. 
Cứ mỗi năm sắp qua đi, túi kỷ niệm lại đầy thêm một chút , lòng lại nặng thêm một chút (nếu mà mượn cả cái bụng lẫn cái tay nải của ông già Noel chắc cũng chẳng thể nào chứa hết)…
Thời gian trôi, nhiều thứ trôi, nhưng có những thứ sẽ trôi về cùng một hướng, những ngày này, tôi thích lang thang đọc những “mùa thương nhớ xưa” của mọi người. Mà ngộ lắm nhé, mùa này dường như ai cũng thương nhớ nhiều hơn …
Có những người bạn đã thành thân thiết đến nỗi tôi biết ngay thế nào những ngày này họ cũng …mò về viết vài điều rất "vớ vẩn" :-) , nhưng đọc lên đã thấy đựơc nỗi bùi ngùi mênh mang trong họ . Với tôi, đây là một thế giới thật kỳ diệu và cũng tràn đầy màu sắc. Ở đây, tôi có thể lắng nghe những cảm xúc rất thật của con người, những tình cảm hồn nhiên và trong veo ẩn nấp trong “tính bản thiện” của mỗi con người , và tôi yêu mến họ bởi những điều ấy (còn những thứ khác tôi ít khi quan tâm, vì chỉ cần nhận ra những thứ trong veo đó, mọi điều khác bỗng trở nên không còn quan trọng nữa) .
Cứ việc đến những căn nhà nào mình thích, cửa không khóa, chủ nhân thường bôn ba áo cơm nên cứ để sẵn cửa như thế, khách có thể bước vào, được ngồi nhẩn nha nhấp chén trà thơm phức hay ly rượu cay nồng tùy theo “văn phong” của gia chủ, rồi đứng lên đi tiếp. Thích thì để lại lời cám ơn, không thích cứ việc khép cửa lặng lẽ đi ra, không ai phiền lòng, không ai trách cứ . Có những người ta chưa từng quen, nhưng đọc những gì họ viết, nghe những bản nhạc , bài thơ họ đặt vào đó, cứ thấy thấp thoáng một thời của mình trong đó, thấy đầm ấm và trìu mến bởi một sự cảm thông, một sự sẻ chia thầm lặng …
Có những căn nhà từ xa đã sực nức mùi hương của những món ăn kỷ niệm, đến những nơi đó, tha hồ ăn, không sợ mập, cũng chẳng sợ bị chê là tham, ăn bằng mọi giác quan (trừ miệng và dạ dày :-P ) , và ăn bằng cảm xúc được đặt để vào đó tất cả nỗi nhớ của người xa xứ , của những ngày tháng tuyệt đẹp đã trở thành hoài niệm …
Tôi cũng trở lại góc của mình, thong thả ngồi xuống, lặng lẽ nghe mùa đang về …
Tôi nhớ những người bạn của mình, có những người đã thật xa, có những người vẫn đang cùng tôi làm những điều nho nhỏ, chia nhau những trách nhiệm nho nhỏ, và tôi hạnh phúc vì có những người bạn như thế ...
Tôi nhớ bạn, người bạn ảo đã luôn xuất hiện khi biết tôi buồn, chọc tôi bằng những câu ngắn ngủn hài hước . Nhưng khi cần, bạn sâu sắc đến không ngờ ...Không biết giờ này bạn đã tìm thấy hạnh phúc riêng ? Tôi cầu mong bạn sẽ tìm thấy điều đó , để mùa đông này bạn sẽ bớt lạnh ...
Tôi nghĩ về những bất định và lao lung của cuộc sống này, khi tin rằng cứ làm hết mình cho những người ta yêu thương thì sẽ có hạnh phúc, nhưng thực tế không phải là như vậy, mà có khi ngược lại, bởi mong muốn của con người là vô tận ...để đến khi nhận ra, thì nỗi đau khiến ta tê dại ... Nhưng khi nỗi đau qua đi, tôi hiểu rằng, mỗi người đều có quyền tìm kiếm những gì họ cần , và nếu điều ta đem đến không phải là điều họ cần, hoặc ta không thể đem đến những điều ấy thì hãy cầu chúc họ sẽ sớm tìm đựơc điều ấy . Những gì tôi muốn giữ lại mãi trong tim, sẽ chỉ là những gì tốt đẹp tôi đã từng nhận đựơc ...
Tôi nghĩ về những khổ đau tôi đã trải qua, có những lúc tôi tưởng mình đã gục ngã, nhưng rồi vẫn luôn có những bàn tay nắm lấy tay tôi, những bờ vai đến thật bất ngờ, để tôi tựa vào khóc như một đứa trẻ, để khi đứng lên, tôi lại tìm thấy niềm tin và lòng can đảm, vì tôi biết, trong cuộc sống này, những điều ấy chẳng là gì so với những nỗi khổ của bao người khác ...
Để dặn lòng mình hãy cứ hồn nhiên tin vào những điều tốt đẹp, vào những tấm chân tình , vào tình yêu bao dung lặng lẽ bên đời đã tiếp cho tôi sức mạnh vô bờ, bời đó mới chính là khởi nguồn của hạnh phúc ...
Những ngày này , âm hưởng của những bản nhạc thuờng chỉ nghe một mùa trong năm bất chợt lại chạm vào một miền xanh thẳm và ngân nga (dù biết thế nào cũng có người nhăn nhó chê là ...sến , thì ráng chịu dùm tôi trong mùa này thôi nhé) , nhưng thật ra, với những bản nhạc như thế này, trong những khoảnh khắc như thế này, tôi thường lắng nghe đựơc tâm tư của nhiều người …
Tôi cũng thả tâm tư của mình vào không gian vời vợi , khi những cánh én đang chao liệng ngoài kia . Ước gì tôi có thể là một cánh chim, là cơn gió, là hạt mưa để bay đến bên người ...
Và như thế , mùa đang đến, rồi mùa sẽ đi qua, nhưng tình yêu thì mãi ở lại…

                              http://www.hatnang.net/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  “Hoàng Việt Hằng thơ tuyển”: Ấn tượng một lối ký thác vào thơ Điều đáng trân trọng là trong tập “Hoàng Việt Hằng thơ tuyển” hầu như bài ...