Tôi có một nơi gọi là quê hương
Nguyễn Đặng Thùy Trang
Tôi có một nơi gọi
là quê hương. Một nơi để cho tôi quay về, nơi để tôi yêu thương, được chở che
và cả những khi trốn tránh.
Tôi yêu quê
hương? Điều ấy tôi không rõ, tôi không thể gọi rõ ràng cái cảm xúc theo tôi suốt
khoảng thời gian tôi lớn lên. Nhưng có một điều tôi biết chắc rằng, với quê
hương, tôi mãi mãi vẫn là một đứa con bé nhỏ, một đứa trẻ thơ vẫn chẳng bao giờ
hiểu hết được những gì bao la, vô tận nằm trong chính nơi thân thuộc. Nơi người
ta gọi cho mình là quê hương.
Tôi gọi quê hương
từ khi nào chẳng biết, nhưng trong kí ức của tôi, quê hương gắn với những lần về
quê thăm ông bà, thăm họ hàng vào những dịp lễ tết hay cúng giỗ. Cái nét truyền
thống văn hóa của người Việt in sâu trong tâm khảm của mỗi người để rồi bây giờ
dù ở nơi nào xa rất xa nơi chốn ấy vẫn có người yêu da diết và nhớ thương.
Tôi là đứa cháu
nhỏ, và có thể gọi là nhỏ nhất trong đại gia đình, và ở nơi xa xôi mà tôi gọi
là quê hương ấy có một người bà, dù bà và tôi cách nhau gần cả một thế kỷ, dù
trong tuổi thơ tôi chưa bao giờ được nghe bà hát ru hay kể chuyện, dù có nhiều
thứ cách biệt, nhưng ở nơi ấy, bà vẫn đợi tôi về, đợi và mong tôi về dù chỉ có
thể xoa nhẹ đầu và lưng của tôi, đứa cháu ngày càng lớn của bà, còn bà thì ngày
càng lớn tuổi, lưng còng xuống.
Nơi tôi gọi là
quê hương ấy, nơi mà trong tâm trí tôi ngập tràn những kí ức, những hình ảnh,
dù những hình ảnh ấy giờ đây còn lại chẳng còn bao nhiêu nữa, chẳng còn xuất hiện
mỗi lần tôi về nhưng nó vẫn rất đẹp. Và mỗi khi kể về quê hương, tôi cũng rất tự
hào vì tôi đã trải qua ở một nơi như thế, nơi có cánh cò bay bay thẳng tắp
trong cái nắng chiều, nơi gió lùa vào cánh đồng, những cây lúa đong đưa, nơi
khoảng sân của ông nội tôi ngày xưa, một khoảng sân rộng bao la bát ngát, nơi bọn
trẻ con trong xóm cùng chơi đùa xuyên cả những trưa nắng gắt, nơi những con
chim én bằng lá ra đời trong đôi bàn tay khéo léo của mẹ tôi. Điều đó vẫn còn ảnh
hưởng tới tôi bây giờ, tôi thích những khoảng sân rộng, những khoảng trống, những
cây dừa, những vườn cây rộng rãi, một không gian thoáng đãng để có thể chơi đùa
dù người chơi với tôi giờ đây cũng không còn như ngày xưa nữa.
Nơi tôi gọi là
quê hương đã có lần được gọi bằng một cái tên thật khác bởi chính tôi: chốn
bình yên.
Đã có lần muốn trốn
tránh một thứ gì đó, tôi trở về chốn bình yên, nơi chẳng phải là của tôi, chẳng
phải của riêng mình tôi, nhưng lại có chỗ cho tôi, và vì thế tôi có thể quay về,
đôi khi chỉ để lẩn tránh, để bắt đầu ước mong và làm lại từ đầu.
Quê hương, ai
sinh ra mà chả có quê hương, điều tưởng như bình thường nhưng lại là một cái gì
đó thân thương, ruột thịt bởi gắn với quê hương là cả một vùng quê, cả những
con người, những tình cảm, những kỷ niệm, đôi khi chỉ là những điều vu vơ và giản
dị nhất.
Có chăng bởi vậy,
hai từ Quê Hương lại gợi nhiều cảm xúc đến thế, bởi nó chạm đến một nơi trước
giờ vẫn thường trực trong trái tim mỗi con người, đôi lúc bất chợt nghĩ về nơi
gọi là quê hương của mình, một nơi, có thể là gia đình, ngay bên cạnh mình,
nhưng cũng có thể là nơi nào đó, cách nơi chúng ta ở hàng trăm, hàng nghìn cây
số. Khoảng cách về không gian và thời gian vẫn không ngăn được bước đi của tâm
hồn, của sự nhớ nhung da diết. Bởi trong mỗi người chẳng thể không tồn tại một
quê hương nào đó, chẳng thể không tồn tại chốn bình yên để rồi một ngày nào đó
có thể quay trở về. Có thể bây giờ, quê hương với tôi là kí ức, là kỉ niệm,
nhưng sau này nó có thể là cái gì hơn thế, bởi nơi đó chẳng đơn thuần là chốn
đi về, chẳng phải là những lần rong chơi miệt mài cùng lũ bạn, mà nơi đó là nơi
ba mẹ tôi sinh ra, nơi nuôi dưỡng tâm hồn tôi về một miền ấm áp, một nơi mà lúc
tôi sinh ra ba mẹ tôi đã dành tặng cho tôi, cũng như tất cả những đứa con khác,
tất cả đều được ban tặng một nơi gọi là quê hương…





Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét