Thứ Năm, 15 tháng 6, 2017

Đôi khi nắng qua mái hiên làm tôi nhớ

Đôi khi nắng qua mái hiên làm tôi nhớ...
Đôi khi nắng qua mái hiên làm tôi nhớ
Đôi khi bỗng nghe bước chân 

về đâu đó của anh
Ngày nào vừa đến đã xa muôn trùng
Ngày nào vừa đi lạnh lùng bước chân
Đôi khi thấy trong gió bay lời anh nói
Đôi khi thấy trên lá cây ngày anh đã xa tôi...

(Rồi như đá ngây ngô - Trịnh Công Sơn)
Trời phương Nam dẫu xuân hạ thu đông nắng vẫn nhuộm vàng con phố nhỏ, và lòng mình vẫn mãi chơ vơ. Sao thế người...?! Phải chăng khoảng trời ngập tràn yêu thương năm đó vẫn mãi mãi ở lại nơi góc sân cũ ngày ta nhận ra nhau. Để giờ đây ta nghe trong gió có tiếng người cười, trong nắng có màu áo thân quen và trong giấc mơ ta đôi lần người vẫn ghé. Chắc chẳng phải đâu người nhỉ, vì ta biết chút nắng giữa mùa đông năm đó và vài dòng chữ yêu thương nằm trong folder phủ bụi chẳng đủ sức níu giữ lòng người hay ngăn cản bước chân ta, nên tình mình mau phai và tàn úa như chiếc lá cuối mùa thu năm cũ. Người đến bên đời ta, hay ta ngang nhiên bước vào cuộc sống của người, rồi người đi, trong lặng im, nhẹ nhàng như gió…
Người biết không, ta vốn sợ cảm giác của người ở lại. Đưa bàn tay ra để thấy nó quá nhỏ bé, chưa bao giờ nắm giữ được yêu thương. Đứng lại nhìn người bước đi, hay ta phải nén lòng bước đi để tim người thôi không ưu phiền nữa. Thế mà, đến cuối cùng, ta vẫn là người đứng lại ngoái trông theo với nỗi đau muôn trùng, ta vẫn là người đứng lại hoài niệm một quá vãng xa xôi mãi mãi không thuộc về ta nữa, ta vẫn là người đứng lại, mòn mỏi nhớ thương, đếm từng nhịp bước thời gian chỉ để biết rằng, sau nhiều tháng, nhiều năm, ta vẫn yêu người, như chưa từng cố gắng lãng quên…

Có lẽ màu áo trắng tinh khôi năm ấy đã phai nhòa những nỗi nhớ trong ta vẫn một màu rực rỡ. Ta biết gọi đó là màu gì đây, khi nỗi nhớ vốn vô hình, vô sắc. Không biết đã bao lần ta mơ đến một khoảng trời ngập nắng, sắc trắng của màu áo học trò, màu của chiếc áo, của nụ cười người tặng riêng ta. Nhưng nhớ thương cũng chỉ để mà thương nhớ, ta lại cố ru mình… những hẹn hò, từ nay khép lại, thân nhẹ nhàng như mây… Biết đời người nơi ấy bình yên, ta còn dám cầu mong ông trời ban thêm điều chi nữa…
Người đến rồi người đi, nhưng tình còn mãi đó, khắc khoải trong những đêm sâu và quắt quay thương nhớ. Xa nhau, là cạn tình, hay cạn người. Ly rượu vơi rồi, rót lại, có còn khiến ta say…?! Những người đã từng yêu nhau, sau nhiều năm gặp lại, nếu có còn tình, cũng chỉ là yêu những dấu yêu ngày cũ, làm sao yêu lại thật nhiều một người đã quá đổi thay…
Biết thân này có nhẹ tênh, biết tim này có thôi loạn nhịp khi mỗi ngày qua ta vẫn đi về trong cõi đời vô tận với nỗi nhớ triền miên. Rồi không ít lần chân ta không nhấc được giữa con phố quen khi nghe tiếng người cười nói. Ta hoảng hốt kiếm tìm, chỉ là những âm thanh của quá khứ dội về, thứ thanh âm ta thèm nghe, cần nghe, muốn nghe đến cháy lòng…
Đời vẫn trôi theo cái quy luật cố hữu, chỉ còn ta ở lại với vết thương ngọt ngào mà âm ỉ tháng năm. Người ơi, người ơi… người cứ đi, và ta cứ đi, chỉ để con tim ta ở lại với khoảng trời rực rỡ năm nào.
Một đêm mùa hè khó ngủ, cơn gió nhẹ làm nhớ nụ cười xưa. Ta không kìm được lòng mở lại những cánh thư ngày cũ. Lạ lắm người à, ta như sống lại cả khung trời năm đó, có nắng giữa mùa đông, có hoa của mùa xuân rực rỡ, có cơn gió của mùa hè và có chiếc lá kỉ niệm của mùa thu. Ta xa người đã gấp bao lần ngày ta ở bên nhau, nhưng nắng vẫn vàng, mây vẫn xanh và tim ta vẫn đắm mình trong hoài niệm, từ độ người đi…
Rồi như đá ngây ngô 
Trịnh Công Sơn - Thu phương
Theo https://gacsach.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thơ viết cho ai

Thơ viết cho ai? Trước tiên, nhà thơ viết cho chính anh ta. Theo kiểu nói của Đức Phật, tôi là bằng hữu của chính tôi. Trong con người của...