Thứ Sáu, 16 tháng 6, 2017

Hoàng hôn màu cỏ úa

Hoàng hôn màu cỏ úa
Chiều rơi đan tím khoảng trời, nửa vầng trăng khuyết thoáng chiều tan, qua tháng ngày bụi phủ lớp thời gian mộng ảo, còn vương trong đáy mắt, buồn lắm con ơi, giọt nước mắt già nua không ứa nổi, lòng bâng khuâng mãi vì thương con khổ ải đau phiền, giấc ngủ không tròn đêm từng đêm thức trắng, chỉ chăm chăm lo con của ba bị vấp ngã bên dòng đời nghiệt ngã, rồi những khi hoang lạnh sương mù, ba lặng nhìn về phương trời xa , nghe nỗi buồn lắng đọng kinh chiều xa xăm, mang trong lòng một nỗi nhớ bâng khuâng, gánh sầu mang nặng đường dài còng lưng!.
Chiều lại chiều thêm một ngày qua lòng khắc khoải nhớ thương con, chạnh nghe gió xôn xao đang tràn về trước ngỏ, gói ghém lời thương gửi theo gió ngàn bay... Gửi về phía trời xa nơi con cùng bé Thương qua ngõ đêm gối mộng bình thường. Con ơi, ba nhớ con vô cùng, có những lúc trong lời gió hú, chạnh hồn nghiêng theo thác lũ ngàn xa, ba nghe có gì chua chát đọng trên môi, tâm tư khô gắt điệu tàn, ngoài kia có tiếng thở dài nhẹ rơi, lòng ba cứ ngậm ngùi mang mang, gọi mãi tên con yêu dấu ơi, con hãy nhớ lời ba dặn, trên cõi trần này tất cả đều ngờ vực hư không, con chớ tưởng đời là hương mật, nếu là hương mật cũng chỉ là hương mật đắng của đời đen bạc đó con à, trên dòng sông êm ả biết đâu sóng ngầm!
Tha nhân cầu mộng một đời bể dâu, sống phải biết chống chọi với bão đời đầy sóng, trăng tàn úa lại hết đêm, nếu con sức kiệt mòn mỏi gục xuống, dấu chấm sẽ kết thúc cuộc hành trình cầu mộng đó con à, con hãy giữ ấm suốt đông cho đời bé Thương. Phận gái tha hương ru hời tháng năm, hồn viễn xứ một khoảng trời, biết con sẽ buồn sẽ trống vắng khôn nguôi, con hãy nhớ, đối diện con là bãi hoàng hôn màu cỏ úa, nào phải buổi bình minh êm ái như con đang vọng tưởng đâu con, nếu không khéo con đánh rơi lòng phấn đấu trong bão đời của mình dưới cơn mưa lầy lội, nó trở nên khô cằn, trơ trọi và vỡ nát không còn gì đó con yêu của ba!…
Lòng già đêm đêm dõi theo bóng hạc ngút ngàn chân mây! Con ơi, con có nghe lời từ tâm…. trong cuộc đời ảo mộng phù sinh, con đừng để nửa đời suy bại chốc hư không. Ở quê mình bà cứ ngóng trông một ảo diệu bất ngờ, vì bà tin ở con một sức mạnh phấn đấu phi thường trên tuyến đời đã định, dẫu biết con vất vả … đêm tàn… như tuyệt đối còn không tuyệt vọng!… Đêm nay ánh trăng tà lạnh lắm con ơi, tất cả dường như đắm chìm cõi mông lung, ba dường như nghe văng vẳng tiếng con đang thở dài qua từng bóng mây, từng ngọn gió, giọt mưa!…. Rong ruổi ngày đêm chẳng đủ niềm yêu, bà xin gửi gió đêm cuốn về xa , lời thương lời nhớ Phương Trang yêu quý của bà! …..
“Em về nơi ấy trời chiều, 
bên này mưa đổ đìu hiu một đời … “
TIẾNG SÓI RU HỒN
Còn đâu em ơi mà vọng tưởng, bao buồn tủi đành chôn vùi theo năm tháng, cũng đành cho nét vô tư giã từ …. theo dòng đời tất tả, theo năm tháng cũng phai tàn thiên cổ! Vẫn còn đó ánh trăng vàng quyến rũ, vẫn tiếng ngọt lịm hồn ta ngất, em đã ru ta vào mộng ảo gần nhau mà chẳng yêu cùng, đơn phương tôi cứ thủy chung một mình, còn em lại đến với người …. Chẳng còn gì nữa phải không em, có phải thế giới này không có chỗ cho tôi ư!… Thôi thì ta đi về hai phía đời đã chọn, ta giam mình ở phía không có nhau, từ đó tôi yêu người trong niềm đau, tôi chỉ một chiều tương tư, đêm đêm mình lại với mình, nghe tim rỉ máu nghe nhiều nhớ nhung, trong giấc mộng lạc loài dửng dưng rơi vào cung nhịp khóc thương, ray rức nhớ lần đầu hội ngộ, vẫn còn in hằn dáng dấp kẻ trăng hoa!
“Ngàn lời thương gửi về con gái Phương Trang bên trời Âu … ở quê nghèo lòng già canh cánh một làn thương!
"Viết cho con gái Phương Trang bên kia bờ đại dương, nơi quê mình ba đêm đêm thương nhớ về con vô cùng" 
CON ƠI!
Con thật thương của ba
Đêm trở mùa trong căn phòng se lạnh, lòng ba cứ trăn trở giấc không yên … Bên kia trời âu, chắc con lạnh hơn ba nhiều! Giữa bộn bề mơ ước tương lai, chắc con vẫn chưa thấu hết nỗi đời, làm người khó lắm con ơi, sống phải lấy nghĩa nhân làm trọng, con chim còn phải có tổ có tông, trăm sông cũng xuôi về biển đông một nguồn…… Cuộc đời nghiệt ngã ê chề đắng cay vô tâm, dẫu cằn khô chát đắng qua từng giọt thời gian, như mùa xuân bây giờ con có được, phải đổi bằng cả đời long đong bể dâu của cha mẹ con có hiểu!
Đêm ba nghe sóng lòng vỗ miên man, thương thương nhớ nhớ con trong cuộc đời nhiều bể dâu ….. Cành khô vẫn nhớ lá ưu phiền, nỗi buồn lại ghé đến, ngự trong ba nơi góc nhỏ tâm tư, cái nhớ chông chênh gợn nỗi lòng! Thương đời con trôi dạt xứ người, rưng rưng giọt lệ già nghe mặn môi tái lòng ….. Ba biết con đầy nghĩ lực chịu đựng, mặc cho chiếc lá long đong giữa đời … Nếu một mai con đuối sức giữa chuyện đời đầy trắng đen gai gốc, con hãy về đây dựa vai ba mà khóc, xớt bớt cho ba nghe nỗi khổ nhiều dối gian lừa lọc. hãy yên lòng con yêu của ba, con luôn có bờ vai ba để khóc, con sẽ không bao giờ bị lẻ loi cô độc, con không bao giờ thiếu một vòng tay ấm của người cha luôn có chỗ dành cho con, Ba suốt đời là một sân ga, sân ga này sẽ vẫn mãi còn đây!
Đêm thu trời khóc thành mưa đá ……ngoài kia tiếng dế ru buồn giữa quạnh không, từng giọt lệ đời rớt đầy đêm thâu … Thương quá, thương con tôi bên kia bờ đại dương chắc cũng đêm đêm ngậm ngùi xót xa cho một thân phận, ngày lặng lẻ như đêm chiếc bóng quạnh hiu, khóc cho một đời người quá ê chề, bỏ quên xác thân đường trần, vì đời như vực thẳm!…… Con yêu ơi, xin con đừng nghỉ trên cõi này đâu cũng là thiên đường, ai có ngờ bóng tối trầm luân! Đêm nay mưa lòng rơi, gió thét gào… rét mướt, pha nỗi buồn thậm thượt nhớ về con, bởi vì con như cánh chim thu lạc cuối ngàn, lòng ba mãi bâng khuâng trong cõi buồn vô tận!
CHÚT KỶ NIỆM THỪA
(Người thương ơi, đêm một mình đối bóng, mang nỗi niềm ẩn khuất theo dòng đời cứ qua đi vội vã, đêm trừ tịch vắt tay lên trán, tìm lại ta một chút vấn vương, trùng trùng kỷ niệm! ....) 
Đã từ lâu rồi, tôi ngồi đây để nhìn thấy tình yêu là ảo mộng, bao năm tháng miệt mài theo hình bóng ấy … cứ ngóng trông một ảo diệu bất ngờ, mất rồi ta mới hiểu đời này tất cả đều hư không ! Chờ đợi, chờ như sương khói phù vân, thôi đành trở về trong mộng ước bình thường, dẫu biết trái tim này trót đã lạc quyên cho người, ta vẫn ôm bao kỷ niệm ân cần, nó đã trở nên khô cằn, trơ trọi và vỡ nát, ta chống chọi với bão đời đầy sóng gió, ta đứng giữa nhặt thưa, gọi người về hay vẫn sẽ tiễn đưa! Rồi mai ai sẽ buồn sẽ trống vắng không nguôi, ai sẽ cuối đầu trong chiều mưa bước vội ….. cố nhân từ sau một linh hồn vụn nát, bên hương tình cũ ru hời tháng năm, ta đem thương nhớ đắp bờ quạnh hiu …. Phải chăng giọt nắng bên thềm cũng hiu hắt đọng chút thiền từ đây.
“Viết gửi về NTH …. Thôi đành nợ nhau kiếp này nghe em! …. “
SÔNG THU ƠI, TA NỢ NHAU CHUYẾN ÂN TÌNH!
Sông thu ơi, ta nợ nhau chuyến tình em!…Bởi vì cuộc tình ta giờ như giọt nắng chiều tà, ngõ yêu thương đã xa khuất mờ xa , hiễu rồi anh đã hiểu, đời là thế, muốn quên đâu phải dễ, bao ngày qua ta lạc bước giữa đêm đen, ta nghe hồn khát đánh rơi vào sông mê nẻo tình , ta đứng bên này sông tương thương, tưởng như dãi khăn đen vắt ngang định mệnh, hư ảo mặt sông đầy …. Sông thu ơi, gió rối cõi lòng đau, sao đời ta mãi ngậm ngùi cọng cỏ xót xa, giữa canh mưa ta chờ em một chuyến ân tình, từng ngày… rồi từng ngày ta nghe hồn ta chảy máu vết đau câm lặng, chờ em cho đến bao giờ ! Bên này sông tương ta như chiếc nôi đơn côi nhốt nỗi niềm thân phận! …..Giờ biết bên kia bờ, đời em cũng lốc xoáy bão giông mưa nguồn thác lũ, phía em lênh đênh lênh đênh cuộc người, thương em quá, ta đành nuốt đắng chịu tang cho một cuộc tình ... để em nương tựa những ngày tháng cô đơn! ..…
"Chôn lòng để gượng chút vui tươi... xin gửi về Nga những lời cạn nghĩ dẫu cách xa nhưng tình đầu khó nhạt ...."                                    
ĐỜI NHƯ MỘNG ẢO
Từ chia ly!….
Dường như trái đất đậm thêm màu, ta ôm đổ vỡ lang thang nghe lòng tuyết lạnh, chân bước đi trong chiều vắng bần thần!... Ta đi nhặt lại mảnh tình rơi, sao lòng ta cứ mãi quay ngược đường dĩ vãng, trĩu nặng lòng ta mãi nhớ về em! …Nhưng thời gian không sao xóa được hình hài đó, lòng muốn quên đi chuyện tình ngày xưa ấy, những vùng ký ức vẫn mãi hoài trăn trở, cõi lệ trong đời ta nợ nhau lời hẹn ước, mộng không thành đành vỡ theo mây. …. Bên ngoài mưa vẫn rơi tuông, dường như cũng hiểu được nỗi buồn riêng ta! … Mưa đêm nay mưa như nức nở, mãi u hoài qua lòng phố khuya, có phải mưa thương cho đời người quá ê chề … Mưa! ta nhớ người úa xót hồn yểu mệnh! ….
“Người vô tình chỉ một bước xa nhau … mặc ta gánh đau suốt hơn 40 mùa thu không hạn kỳ! …”
ÂN TÌNH XƯA ĐÃ CHẾT!
Thu đã về ….Rừng thu thay lá se se lạnh, buồn nhìn từng
chiếc lá rơi ngoài hiên vắng, càng khơi dậy dĩ vãng, hoài những nhớ thương dạ đắng cay, ta nghe nhung nhớ dìm mình trong đêm tối, ngõ xưa nhạt bóng ta tìm lại, nghe trống vắng lòng lạnh buồn hoang phế ....Thu ơi, ta đã lạc vào giấc mộng sau xưa, tìm hoài con đường thân quen, mà sao xa lạ quá, ta chỉ còn hơi ấm kỷ niệm đau …
“Dáng khuất, khuất rồi vầng nguyệt vắng
Tình chờ, chờ mãi trái tim côi! … “
Ngày xưa mùa thu thật đáng yêu….. ta chung bước trên con đường tình vắng bóng người qua, có những chiếc lá vàng buông mình khắc khoải nhẹ rơi ...Ta ngồi bên nhau đếm thời gian chầm chậm qua ... lặng lẽ trong vòng tay yêu, thầm lặng mà tha thiết, ôm bao kỷ niệm ân cần,ta nghe đâu đây như còn vọng lại tiếng dư âm ngày cũ ….Nghe nhớ quá người ơi!
Thế rồi, qua bao lần mùa thu thay lá, bao lần tấm áo rừng thu chuyển sắc vàng, đâu ngờ bóng tối mị nhân gian, cung đàn xưa vẫn gieo tiếng oán sầu, nên lòng ta mang nặng vết thương tâm tưởng .... hy vọng vụt tắt trong ta.
Ta chờ....đợi...một ngày người trở lại ….
BUỒN NGHIÊNG DẤU LẶNG
Đường về khuya mưa thu nhè nhẹ rơi… Mưa đêm nay như buồn vì tình đời mà buông tiếng sầu lâm ly vương chút u hoài, mưa vẫn rơi tí tách suốt đêm trường, buồn lạnh lẽo người thương ơi có biết, mưa cứ rơi đều qua lối ngõ, ta lặng đứng nhìn mưa nhỏ giọt buồn hơn, mưa thấm tận vào hồn băng giá!….Mưa ơi, tình ơi….. ta mất nhau rồi, tình sâu đáy nước tình trôi theo dòng, đêm trầm lắng lanh hoanh đường phố lạ, hồi tâm thương nhớ chỉ còn bóng ảo trong tôi! Thôi rồi, một người đành đoạn quên lời hẹn ước, một người cúi mặt nghe trời đổ mưa…. giận mình quên những trước cùng sau, phiêu gót chân buồn giữa cơn mưa ta đứng giữa nhặt - thưa, ta xót xa cho cuộc tình vắn số, đêm trong mưa hồn lạc nẻo ngày xưa, bước chân cô độc bám lấy niềm mặc khải vô tri! ….
“trời mưa sao vẫn còn mưa
Chắc trời thương cảm người chưa gặp người! … “
“Ngày tháng buồn …gửi về người tâm sầu vô hạn, chút ân tình người trao vội bỏ đi! … “
PHIÊN KHÚC "EM VÀ MÙA THU"
Tôi không khóc sao chiều nay mưa tuông!
Tôi không buồn sao mùa thu rưng rưng!
Sao lạnh lùng
Sao bâng khuâng !!...

Từng bước từng bước thầm qua ngõ đêm sầu cô liêu, ta nghe đâu đây tiếng dế buồn hát giữa quạnh không, tiếng hát sầu ai như chiêu hồn cõi mộ sâu!….Dõi nhìn con bướm đêm vỗ cánh hững hờ bay giữa lòng phố khuya, tìm đâu thấy thân thương tình ấp ủ … Còn ta …. ta về đường xưa  nhớ người vô cùng! Đứng bên đời quạnh hiu liêu xiêu một dáng gầy, con đường tình ta qua ngỡ lầm cõi thiêng đường, ai ngờ chân lạc ải trầm luân, nên niềm tin ta chết vội! Người ơi duyên không thành hồn oằn vết thương đau, ngày tháng qua mộng chưa kịp hái, em đã rơi trong vòng tay lạ, thôi đành kiếp mê này phủ rong rêu...... Xin cảm ơn người đã ban cho ta nỗi xót xa lấp mãi không đầy!
Em ơi, đời sao quá hẹp ta lạc hoài trong giấc mơ, chiều vừa qua ngõ cõi mộng đêm xưa đã chìm khuất, ôm tương tư ta thắp chiêm bao cho hồn sầu cô độc, mang nỗi mênh mông tuyệt vọng giữa cơn mê đầy, người đi rồi khép điều gì trong mắt, người đi rồi tôi trắng cả đôi tay, còn gì cho người còn gì cho ta, chỉ còn lại một nỗi buồn chưa mất, dấu vào hồn một biển nhớ mù khơi, để khỏi một lần nhớ lại hôm qua! Cố nhân ơi ....Nếu một mai tôi tàn hơi thở, người có khóc cho tôi chút tình đau không hỡi người, chắc là không! ...Thế là hết, vạn câu tình cũ xin gửi lại cho đời, cho người! …
HƯƠNGTÌNH ĐẮNG 
Em!....
Đã lâu lắm rồi …. Thời gian qua nhanh quá phải không em!? Mới thoáng đây đã hơn 40 năm dài, chợt thấy tóc trắng sương bạc, tan tác những giấc mơ, mình quá già rồi em ơi!.....Cuộc đời mình như sa mù chiêm bao, anh đang sống bằng nỗi buồn sâu kín, thương đường tình hoang phế đến cô liêu, đời bể dâu em dạt về đâu, từ đó mình lạc dấu thương yêu, em làm sao biết nơi bến xưa nặng sầu đời căm lạnh, thôi hết rồi, một góc trời một nỗi niềm cô miên!.
Thái Ngọc Sơn
Theo http://nhacsingocson.com/
 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thơ viết cho ai

Thơ viết cho ai? Trước tiên, nhà thơ viết cho chính anh ta. Theo kiểu nói của Đức Phật, tôi là bằng hữu của chính tôi. Trong con người của...