Sẽ chẳng bao giờ em đến được cùng anh
Chỉ một lần thôi êm ả
Dẫu đã có bao lần vội vã
Anh vẫn là anh xa cách giữa nỗi đời
Sẽ chẳng bao giờ có được giữa lòng tay
Chút ấm áp hương người thương nhớ
Một bông cúc muộn mằn mới nở
Dẫu vàng tươi vẫn trơ trọi cuối mùa
Một tình yêu tha thiết hẹn hò
Anh với em chỉ là trong mộng ước
Một giấc mơ rất gần mà không thực
Rất mặn nồng mà trống trải đơn côi
Sẽ chẳng bao giờ em đến được cùng anh
Chỉ một lần thôi là tất cả
Để cứ đến rồi đi trên đường cúc nở
Không mùi hương vẫn gợi nhớ âm thầm.
Chỉ một lần thôi êm ả
Dẫu đã có bao lần vội vã
Anh vẫn là anh xa cách giữa nỗi đời
Sẽ chẳng bao giờ có được giữa lòng tay
Chút ấm áp hương người thương nhớ
Một bông cúc muộn mằn mới nở
Dẫu vàng tươi vẫn trơ trọi cuối mùa
Một tình yêu tha thiết hẹn hò
Anh với em chỉ là trong mộng ước
Một giấc mơ rất gần mà không thực
Rất mặn nồng mà trống trải đơn côi
Sẽ chẳng bao giờ em đến được cùng anh
Chỉ một lần thôi là tất cả
Để cứ đến rồi đi trên đường cúc nở
Không mùi hương vẫn gợi nhớ âm thầm.
LỜI BÌNH
Đọc bài thơ của Bùi Kim Anh tôi lại nhớ những câu thơ cùng ý tứ của nhà thơ Tế Hanh, những câu thơ nói về khoảng cách đi một đời không hết "Em gần gũi. Em xa xôi. Sao em như thể chân trời trước anh. Giơ tay tưởng với được tình. Bước đi tới mãi mà mình vẫn xa" và những câu thơ của một thi sĩ khác (tôi quên tên) "Lúc đến được bên em là lúc biết rằng em là nơi không bao giờ đến được. Sắp gặp em rồi sóng lại đẩy xa thêm" và cái khoảng cách khắc nghiệt như một vạn lý trường thành ngăn cách lứa đôi qua hình ảnh cái giậu mồng tơi xanh rờn trong thơ Nguyễn Bính "Nhà nàng ở cạnh nhà tôi; cách nhau cái giậu mồng tơi xanh rờn. Hai người sống giữa cô đơn, nàng như cũng có nỗi buồn giống tôi. Giá đừng có giậu mồng tơi, thế nào tôi cũng sang chơi thăm nàng...". Khoảng cách ở đây không chỉ là khoảng cách của thời gian, khoảng cách của không gian. Nếu là khoảng cách không gian tình yêu sẽ cho người ta sức mạnh "Tam tứ núi cũng trèo, ngũ lục sông cũng lội, thất bát cửu thập đèo cũng qua". Cái xót xa, cái đáng sợ ở đây là một khoảng cách vô hình đó là khoảng cách của cõi lòng, khoảng cách mong manh của tình cảm bị chi phối bởi muôn vàn mối ràng buộc của đời thường vì anh chẳng còn là "Anh của thời trai trẻ ngày xưa" và em cũng không còn là "Em của thời hoa đỏ ngày xưa". Câu thơ "Sẽ chẳng bao giờ em đến được cùng anh" được lặp lại 3 lần (cuối khổ thơ 1, đầu khổ thơ 2 và đầu khổ thơ 4) như một lời khẳng định thốt lên đầy đau khổ của sự bất lực, sự bất lực dễ làm cho người ta dễ buông xuôi trong tuyệt vọng.
Hàng loạt hình ảnh thơ, ý thơ sắp xếp sóng nhau, một ở bên này, một ở bên kia của khoảng cách: Cúc mới nở - muộn màng mới nở; cúc vàng tươi - trơ trọi cuối mùa; Một tình yêu - không hẹn hò; Một giấc mơ - không có thực; Rất mặn nồng- trống trải đơn côi; anh với em - chỉ là trong mộng ước.
Bao lần vội vã đến rồi đi nhưng khoảng cách vẫn cứ là khoảng cách không vượt qua nổi nên "Sẽ chẳng bao giờ có được giữa lòng tay. Chút ấm áp hương người thương nhớ". Ước mơ nhỏ thôi bỗng trở nên quá xa vời, vô vọng, vô vọng đến xót xa.
Nếu chỉ vậy thì bài thơ thật buồn, tình yêu cũng thật buồn và xâm chiếm lòng người là nỗi cô đơn, trống trải, thất vọng của khoảng cách không thể lấp đầy, không thể vượt qua.
Nhưng bài thơ còn xuất hiện sắc vàng tươi của hoa cúc cuối mùa. Hoa cúc mùa thu. Bao lần cúc nở. Tàn rồi lại nở. Màu vàng tươi của loài hoa ấy bất chấp thời gian, bất chấp mọi khoảng cách cứ ngời lên sắc thắm và làn hương đơn côi "Không hương người thương nhớ" vẫn bền bỉ, vượt qua mọi khoảng cách vẫn gợi nhớ âm thầm, da diết và mãnh liệt "Không mùi hương vẫn gợi nhớ âm thầm".
Mầu hoa đã vượt qua được khoảng cách, mùi hương cũng đã vượt qua được khoảng cách và khoảng cách như đã bị xóa nhòa. Bài thơ đem lại cho người đọc niềm tin họ không còn khoảng cách trong nhau để không "trơ trọi", không "đơn côi", không "xa cách giữa nỗi đời".



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét