Thứ Hai, 19 tháng 6, 2017

Tình xưa - Kiếp nào có yêu nhau

Tình xưa - Kiếp nào có yêu nhau
Đã lâu lắm rồi, tôi từng nghe đầu tiên là ca sĩ Thái Thanh, sau đó thì rất nhiều ca sĩ hát bài “Kiếp Nào Có Yêu Nhau”, thơ của văn sĩ Minh Đức Hoài Trinh; nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc. Thậm chí, trong những lúc cảm hứng, tôi nhiều lần ôm đàn hát bài hát này, và lần nào tôi cũng cảm thấy xót xa…
Kiếp nào có yêu nhau
(Minh Đức Hoài Trinh)
Anh đừng nhìn em nữa
Hoa xanh đã phai rồi
Còn nhìn em chi nữa
Xót lòng nhau mà thôi.
Người đã quên ta rồi
Quên ta rồi hẳn chứ
Trăng mùa thu gãy đôi
Chim nào bay về xứ.
Chim ơi có gặp người
Nhắn giùm ta vẫn nhớ
Hoa đời phai sắc tươi
Đêm gối sầu nức nở.
Kiếp nào có yêu nhau
Nhớ tìm khi chưa nở
Hoa xanh tận ngàn sau
Tình xanh không lo sợ.
Lệ nhòa trên gối trắng
Anh đâu, anh đâu rồi
Rượu yêu nồng cay đắng
Sao cạn mình em thôi?
Và bài phổ nhạc của Phạm Duy
“Kiếp Nào Có Yêu Nhau”
Thơ Hoài Trinh
Nhạc Phạm Duy
Đừng nhìn em nữa anh ơi
Hoa xanh đã phai rồi
Hương trinh đã tan rồi
Đừng nhìn em,
đừng nhìn em nữa anh ơi
Đôi mi đã buông xuôi,
môi răn đã quên cười.
Hẳn người thôi đã quên ta
Trăng Thu gẫy đôi bờ
Chim bay xứ xa mờ.
Gặp người chăng,
gặp người chăng,
nhắn cho ta
Hoa xanh đã bơ vơ
đêm sâu gối ơ thờ.
Kiếp nào có yêu nhau
Thì xin tìm đến mai sau
Hoa xanh khi chưa nở
Tình xanh khi chưa lo sợ
Bao giờ có yêu nhau
Thì xin gạt hết thương đau
Anh đâu anh đâu rồi?
Anh đâu anh đâu rồi?
Đừng nhìn nhau nữa anh ơi
Xa nhau đã xa rồi,
quên nhau đã quên rồi
Còn nhìn chi,
còn nhìn chi nữa anh ơi
Nước mắt đã buông rơi
theo tiếng hát qua đời
Đừng nhìn nhau nữa… anh ơi!
Đây là một bài hát về tình yêu, một tình yêu bất thành. Những ngày tháng yêu đã xa dần thì đôi bên gặp lại nhau. Cũng muộn màng đấy, nhưng ở bài hát này, bên cạnh những nhớ nhung cảm xúc xưa dâng trào là những trăn trở của lý trí.
Mở đầu bài hát là tiếng kêu thảng thốt, như yêu cầu lại như van xin:
“Đừng nhìn anh nữa em ơi”
Tôi vẫn tự hỏi cái bối cảnh xảy ra cuộc giãi bày tâm sự này. Là cõi thực, cõi mộng hay cả hai? Có một cuộc gặp gỡ thực sự giữa hai con người này chăng? Hay chẳng qua chỉ là sự thương tưởng của một người hay rốt cuộc họ có tình cờ gặp lại nhau, nhưng tất cả những cảm xúc chỉ có thể thầm lặng xảy ra trong lòng nhau?
Là gì thì giữa họ là cả một sự ngăn cách tàn nhẫn của thời gian. Tất cả những gì đẹp nhất của một đời người dường như đã mất đi. Chính thời gian, sự xa cách, nỗi đau thầm lặng, khát khao vô vọng đã làm tàn úa cả những gì trinh nguyên nhất, xanh tươi nhất. Duy chỉ có tình yêu dành cho nhau thì vẫn tồn tại ở cõi sâu tâm hồn.
“Hẳn người thôi đã quên ta”
Có thể thấy bài hát chứa đựng rất nhiều mâu thuẫn. Chính những mâu thuẫn này lại nói lên sâu sắc tình yêu thiết tha mà ít nhất của một người đã dành cho một người.
Đã đành bảo người: “Đừng nhìn nữa” nhưng lại đau buồn với ý nghĩ: “Hẳn người thôi đã quên ta”. Ý thức được sự tàn nhẫn của tháng năm, sự biền biệt của yêu thương, cũng hiểu rằng trong nhân thế này không có gì trường tồn. Chính vì vậy mà sự tiếc nuối, cảm giác đau thương xa cách càng dâng ngập lên trong trái tim.
Trong nỗi sợ quên nhớ, ta muốn nhờ cánh chim xa nhắn với người:
“Hoa xanh đã bơ vơ đêm sâu gối ơ thờ.”
Cũng là một cách khác để nói với người rằng, ta vẫn còn yêu người tha thiết. Bởi xa người, đời ta chỉ là những tháng năm dài cô đơn, chỉ là những chuỗi ngày lê thê mệt mỏi.
Trong nuối tiếc, dường như ta lại muốn cùng người hát tiếp bản tình ca. Nhưng đột nhiên từ những thang bậc cảm tính, lý trí bỗng dưng trở về và những suy tư luận lý xuất hiện thay thế cho những dằn vặt cảm xúc:
“Kiếp nào có yêu nhau
Thì xin tìm đến mai sau
Hoa xanh khi chưa nở
Tình xanh khi chưa lo sợ
Bao giờ có yêu nhau
Thì xin gạt hết thương đau”
Đoạn này có thể cho thấy cái tính chất “muộn” của cuộc tình này, cái mà vì nó ở kiếp này họ đã không thể đi chung một con đường. Cho nên xin hẹn nhau ở một kiếp nào đó. Yêu thương mà không lo sợ. Yêu thương khi hãy còn thanh xuân tự do. Cũng xin rằng, những đau thương (nếu đã từng có) sẽ được gạt bỏ hết, để chỉ còn lại tình yêu trong hai trái tim. Để tình yêu được trọn vẹn là đúng nó.
Nhưng đã đành hẹn nhau ở một kiếp khác, mà trái tim yêu vẫn không thể không ngừng thổn thức và hoang hoải kiếm tìm bóng dáng người yêu:
“Em đâu em đâu rồi
Em đâu em đâu rồi?”
Nhạc lúc này chùng xuống. Những cảm xúc dồn nén nghẹn ngào.
“Đừng nhìn nhau nữa em ơi
Xa nhau đã xa rồi, quên nhau đã (đã) quên rồi
Còn nhìn chi, còn nhìn chi nữa em ơi
Nước mắt đã buông rơi theo tiếng hát qua đời
Đừng nhìn nhau nữa… em ơi!”
Đoạn cuối tiết tấu chậm lại, rồi dâng lên từ từ, rất mãnh liệt, dứt khoát mà đầy bi ai. Bởi những gì đẹp nhất đều không còn nữa, hương đã phai, sắc đã tàn, còn gì để mà đợi mong…
Tình yêu, cuối cùng chỉ còn là những giọt nước mắt đắng cay “buông rơi theo tiếng hát qua đời”…
Kiếp nào có yêu nhau
Phạm Duy - Thái Thanh
Lê Trung Ngân
Theo https://bacsiletrungngan.wordpress.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thơ viết cho ai

Thơ viết cho ai? Trước tiên, nhà thơ viết cho chính anh ta. Theo kiểu nói của Đức Phật, tôi là bằng hữu của chính tôi. Trong con người của...