Thứ Năm, 21 tháng 11, 2024

Chông chênh tuổi đôi mươi

Chông chênh tuổi đôi mươi

“Làm sao mà người ta có thể vượt qua được giai đoạn này nhỉ?”, tôi đã từng thấy có những người chọn cách ở lại mãi mãi trong độ tuổi này. Khi thế giới xung quanh bắt đầu bóp nghẹn chúng ta dù ta vẫn chưa kịp lớn, nhưng tôi thật sự mong rằng, chúng ta – tôi, bạn và cả những người đang ngày ngày đối diện với vấn đề của khoảng trời chông chênh này vẫn có thể can đảm và vững tâm bước tiếp, phía cuối con đường chắc chắn sẽ có rất nhiều ánh sáng rực rỡ đang đợi chúng ta.
Người ta thường nói độ tuổi đôi mươi là độ tuổi đẹp nhất trong cuộc đời. Ở độ tuổi này, ta sẽ mang theo rất nhiều những ước mơ và hoài bão để vào đời, cũng là độ tuổi phát triển toàn diện của cả thể chất lẫn tinh thần. Chúng ta bắt đầu có những sự tò mò, khám phá, khao khát chinh phục và theo đuổi đam mê của mình. Chúng ta có được sự dũng cảm, có sức trẻ nhiệt huyết và còn có cả những cái nhìn vô cùng giản đơn với thế giới. Vì đẹp như thế nên người ta thường hay gọi độ tuổi này là thanh xuân, hay còn được hiểu là quãng thời gian vui vẻ và đẹp đẽ nhất của mỗi người. Thanh xuân luôn được ví như một cơn mưa rào, để những người đã đi qua nó đều luôn mong muốn sẽ được một lần đắm chìm trong cơn mưa ấy một lần, hay nhiều lần nữa trong đời.
Nhưng có lẽ được ví là cơn mưa rào, nên mỗi người đang đứng trong cơn mưa ấy đều phải luôn cố gắng chạy thật nhanh, thật nhanh… trước khi mưa tạnh. Chập chững bước vào thế giới của người trưởng thành, nhưng có lẽ chúng ta lại phải bước vào một cuộc đua. Cuộc đua này không chỉ là của những con người đang cùng đứng dưới mưa, mà còn là cuộc đua của ta với bản thân mình. Ta chạy cho kịp đồng tiền, chạy cho kịp deadline, chạy cho kịp doanh số, chạy cho tuổi trẻ sẽ nhanh qua, chạy cho kịp sức khỏe hao mòn, chạy cho kịp thời gian không dừng lại, và còn cả chạy cho kịp đoàn người đều đang chạy.
Bầu trời của đôi mươi với mỗi người cũng được nhuộm một màu rất khác, người chưa bước vào thì luôn nhìn nó với một màu xanh rất “hồng”, người đã đi qua thì thấy nó xanh một màu tươi ngát. Chỉ có những người đang đứng dưới nó là xanh một màu rất khác, cái xanh có xen cả màu hồng của những mơ mộng về thế giới mới, có cả những tươi mát của những hy vọng và ước ao, nhưng lại có những hôm không xanh mà chỉ xám xịt.
Vừa bước chân ra khỏi cổng trường đại học, chính thức có một cuộc sống độc lập, không còn dựa dẫm vào gia đình, lại không có năng lực về tài chính, việc làm thì vẫn chưa ổn định, mọi thứ hậu thuẫn đột ngột biến mất nhưng hàng tá vấn đề của sự trưởng thành thì buộc phải tự mình đối diện. Can đảm và mạnh mẽ như thế nào thì cũng không thể tránh những lúc chúng ta rơi vào những khoảng không chơi vơi của “ những-người-tập-lớn”. Cảm giác khi trải qua một ngày kẹt xe, đi làm mệt mỏi, sếp mắng, đồng nghiệp mâu thuẫn, lại còn bị mắc mưa… thì uất ức như một ngọn núi lửa phun trào, dung nham tràn ra khỏi mí mắt dù mình thì đang chạy xe giữa giao lộ và xung quanh đang có rất đông ánh mắt.
Ở độ tuổi này, đã có rất nhiều lần ta tự hỏi bản thân: “Tại sao mình phải lớn? Tại sao mình phải đi làm? Tại sao mình lại phải trưởng thành?”… Rất nhiều, và nhiều vô số những câu hỏi mà ta đã đặt ra bên cạnh những chơi vơi đang hiện hữu. Dù có câu trả lời hay không, thì ta cũng buộc phải lớn. Dù thế giới của người trưởng thành có khắc nghiệt đến bao nhiêu, ta cũng phải chấp nhận rằng đã đến lúc mình phải bước vào rồi.
4/4/2023
Võ Nguyễn Huỳnh Như
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

      120. Người câm có nhất định là điếc không? Người điếc không nhất định là câm, nhưng người câm hầu như đều là điếc. Rất nhiều người tai...