Thứ Sáu, 4 tháng 4, 2025
Mỗi năm một lần
Thằng Nam nằm ở bệnh viện, tôi ở lại trông. Nó nằm tuốt luốt tận lầu tám làm tôi lên xuống mệt phờ râu. Không phải là bệnh viện không có thang máy, nhưng đông người quá muốn đi phải chờ lâu. Tôi không thích chờ lâu nên đi bộ. Đi bộ có mệt chút xíu nhưng khỏe người và bù lại ở trên cao tôi nhìn được toàn cảnh thành phố, đẹp lắm, đêm khuya đèn xa xa sáng giăng như sao.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Nguyễn Bỉnh Khiêm – tiếng cười chống xa hoa, lãng phí! Với những đại văn hào gần dân, thương dân, vì dân, viết nhiều về dân, trong sáng ...
-
Nguyễn Du Từ một ai đó đến không ai cả Bạn phải là một ai đó trước khi có thể là không ai cả Engler Jack Sau thời đại...
-
Hoàng Thụy Anh và những không gian mơ tưởng “ta chấp nhận mọi trả giá - kể cả cái chết - để hiện sinh - như một bài ...
-
Ánh trăng trong thơ Dương Quân (Trong Ba tập thơ Chập Chờn Cơn Mê, Điểm Hẹn Sau Cùng, Trên Đỉnh Nhớ) Vào một ...

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét