Thứ Bảy, 19 tháng 4, 2025
Thư gởi một bạn văn
Thơ thời trận mạc ư? Thứ này thì có đấy, nhiều là đằng khác. Trong tập Trót một thời yêu I và II HXH tôi chỉ đưa vào đôi ba bài. Bài mà thiên hạ “ngửi” được, như các bài: “Bàn tay đợi bà tay, Trên chốt Mèo Nai I và II viết năm 1968 – 1969; Tết uống cùng đồng đội, Hai người đàn bà chờ đợi, Sự ám ảnh” còn lại đã đốt đi cho đỡ bực mình! Bởi, sau khi Bắc - Nam thống nhất, tưởng đất nước sẽ yên bình, người nông dân sẽ được trở về tự do cầy ruộng, người công nhân tiếp tục với những “Ca Binh Mình” (Lý Phương Liên) trong thanh bình tươi sáng, người trí thức được tự do thể hiện hiểu hiết của mình, lòng mình, chính kiến của mình. Nhưng đâu phải thế, “chiến tranh như một căn bệnh tâm thần” (Nguyễn Hoài Vân), như lũ quỷ đói, trơ bộ mặt thớt tiếp tục tấn công dân lành nơi biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc. Hết đời ông cho chí đời cháu liên tục phải cầm súng đi đánh nhau để giữ đất, giữ biển, giữ trời? Ngay cả bây giờ cũng đã hết đánh nhau đâu cơ chứ! Con cháu của nhiều gia đình vẫn phải hàng ngày cầm súng nhăm nhăm trấn giữ từng khe đá, mô đất trên bốn bề biên giới, vùng biển mà canh chừng, cảnh giác với yêu ma, quỷ tặc vẫn nhòm ngó rình rập.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Mùa thi - Mùa nhớ lan man
Mùa thi - Mùa nhớ lan man…! Khi viết những dòng này thì bên ngoài các cháu học sinh lớp 12 - những cô cậu tú tương lai - đang rộn ràng “k...
-
Nguyễn Du Từ một ai đó đến không ai cả Bạn phải là một ai đó trước khi có thể là không ai cả Engler Jack Sau thời đại...
-
Hoàng Thụy Anh và những không gian mơ tưởng “ta chấp nhận mọi trả giá - kể cả cái chết - để hiện sinh - như một bài ...
-
Ánh trăng trong thơ Dương Quân (Trong Ba tập thơ Chập Chờn Cơn Mê, Điểm Hẹn Sau Cùng, Trên Đỉnh Nhớ) Vào một ...

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét