Các bạn thân mến, thời gian đang bước vào
giai đoạn chuyển mùa. Những bước đi rất khẽ, rất khẽ của thời rất khó để nhận
ra, nhưng nếu bạn chịu để ý một tí, sống chậm lại một tí để cảm nhận, VO
tin chắc rằng bạn sẽ phát hiện ra những điều vi diệu của thiên nhiên, tạo vật
vào độ giao mùa này.
Sáng sớm thức giấc bởi cái không khí hơi se
se lạnh của cái đất phố thị này nên vớ vội cái chăn để trùm kín từ đầu tới
chân.Cũng định ngủ lại nhưng chăng thể nào ngủ lại được. Bỗng dưng thấy nhớ cái
nơi mình đã được sinh ra, nhớ da diết!
Có những thứ ta cần sự tinh tế mới cảm nhận
được nó nhưng cũng có những thứ lặng lẽ đến thành vòng xoay bất tận xung quanh
chúng ta từ ngàn xưa. Có khi ta chẳng thể nhận ra mùa thu liêu xiêu đang leo lỏi
vào từng ngách nhỏ trong lòng thành thị này, nhưng đôi khi chỉ cần ngồi một
mình với tách trà hay ly cà phê ta cũng cảm nhận được mùa thu đang len lén
quanh đây với chúng ta.
Mùa thu đến cùng khoảng bình lặng trong tâm hồn
mỗi con người, đôi mắt con người buồn miên man và nhìn vào xa miên man, nụ cười
thì ấm áp đến lạ kì, khuôn mặt con người cũng dịu hiền hơn, nhưng nó cũng đem lại
nhiều cảm giác mà ta thấy buồn miên man, nói theo nguyên lí thì buồn vì không
biết mình buồn…?
Mùa thu đến nhưng thật không rõ nét, chưa có
sắc hoa vàng của cúc dại đại đóa, chưa có cảnh lá vàng sơ xác bay trong gió chiều
mà chỉ có những quả phượng cong oèn đen đủi đang treo trên cành cây hay nhưng
bông phượng cuối mùa còn lất phất trên cây.
Thu không điệu đà, không trau chuốc như Xuân,
không hừng hực như, oi bức như Hạ bất tận, lại không lạnh lẽo hay cô đơn như
Đông. Thu mang đầy vẻ quyết rũ, dịu dàng và xao xuyến mà lại đầy tinh tế như
người con gái Việt Nam.

Vào buổi đêm, thử nhắm mắt và lắng nghe cái
âm thanh của những chiếc lá vàng rơi thật nhẹ nhàng, bất giác phát hiện ra rằng
cuộc sống quanh ta có rất nhiều để suy nghĩ.Nếu khi ta còn bé thì mùa thu đi
qua tức là mùa tựu trường, mùa được gặp lại bạn bè, mùa của những ước mơ được
thực hiện. Nhưng con người đâu thể mãi là trẻ con được(nếu có thể mãi là trẻ
con thì tốt), con người cũng có lúc phải lớn lên, phải trưởng thành, phải biết
suy nghĩ cho mình và cho mọi người xung quanh.
Cuộc sống mang cho con người ta niềm vui cũng
có thể mang lại cho họ nỗi buồn. Nhưng phải biết quên đi nỗi buồn và tạo ra niềm
vui cho mình và cho người khác, đó mới chính là cuộc sống, cũng chính là ý
nghĩa mà mùa thu mang đến_ nhẹ nhàng nhưng ấm áp.
Cứ như vậy muôn đời nay, thu mãi là thu, mãi
là niềm cảm hứng bất tận của chúng ta. Và bây giờ, hãy nắm tay hoặc chỉ nghĩ đến
người mà bạn thương yêu đang thong dong dạo bước trong khí trời thu lành lạnh
và cùng chúng tôi chia sẻ những cảm xúc về mùa thu trong NX tối nay.
Khi cái nóng oi ả của mùa hè dần dần dịu đi,
một buổi sớm mai bạn cảm giác cái lạnh nhè nhẹ đang len lỏi vào cơ thể.Đó
là lúc mùa thu đang đến.Thử nhắm mắt lại, trong không gian thật tĩnh lặng hãy lắng
nghe tiếng rơi nhẹ nhàng của chiếc lá, một chiếc lá rơi, 2 chiếc lá rơi…và cứ
như thế, một thảm lá vàng nhuộm rực cả một khoảng không gian.
Là một trong bốn mùa của năm, giữa mùa hạ
nóng bức và mùa đông lạnh lẽo, mùa thu như một nhịp cầu, một sự giao thoa
tuyệt vời mà tạo hóa đã tạo ra, góp phần tô điểm cho cuộc sống muôn màu muôn vẻ.
Mùa thu đẹp dịu dàng bởi màu vàng của hoa cúc, hoa sao nhái.
Và cũng vì thế mà hoa cúc tự bao giờ đã trở
thành biểu tượng gắn liền với mùa thu, một sức sống không quá ồn ào, sôi nổi mà
nhẹ nhàng, êm dịu không bao giờ nhạt phai. Nữ thi sĩ Xuân Quỳnh đã từng viết:
Mùa thu vào hoa cúc
Chỉ còn em và anh
Là của mùa thu cũ
Chỉ còn anh và em
Mùa thu và hoa cúc là sóng đôi, chẳng bao giờ
tách rời được, đấy là qui luật của tạo hóa cũng như em và anh cùng tình yêu của
chúng ta sẽ mãi mãi vững bền, dù mai kia hoa cúc có tàn, mùa thu sẽ qua đi.
Có bao giờ bạn bước trên con đường đầy lá
vàng, bất chợt gặp bóng dáng người thiếu nữ, trên làn tóc, bờ vai vướng màu
vàng của lá, bạn sẽ thấy đẹp và trữ tình biết bao! Ánh mắt lạ lẫm ban đầu bỗng
trở nên thân quen, trong lòng dậy nên một cảm xúc tuyệt vời: "xúc cảm mùa
thu".
Sẽ đôi lần sau giờ học, giờ làm việc, chầm chậm
một mình dạo bước trên con đường vắng, nhìn lá rơi lác đác, bạn sẽ thấy lòng
xao xuyến, muốn làm thơ, muốn hát vang, những lo toan thường nhật tan biến, kỷ
niệm đẹp tràn về, thấy yêu thương khát khao vô vàn một ánh mắt từng làm rung động
trái tim mình.
Lúc đó, bỗng dưng có chiếc lá nào đó vô tình
theo làn gió từ đâu đến khẽ chạm vào bờ vai, ta nâng niu chiếc lá trong
tay: "Lá ơi có phải duyên số đưa lá đến với ta?”.Nhìn lá rơi mỗi người
sẽ có suy nghĩ khác nhau về cuộc đời, về bản thân mình. Người đang vui vẻ, mỉm
cười mân mê chiếc lá trong tay như giữ gìn hạnh phúc mình đang có. Ai tâm trạng
buồn lại chạnh lòng, tiếc nuối những kỷ niệm xưa "lá xa cành!”.
Đừng giữ chiếc lá trong tay! Đừng khép chặt
tâm hồn mình! Hãy để làn gió đưa lá đến một nơi thật xa, hãy để nỗi đau hôm nay
trôi vào quá khứ, lá lìa cành nhưng ngày mai dưới nắng xuân ấm áp, từ cành
cây kia sẽ nhú lên những chồi non mới, bên mình vẫn có người đang thật sự yêu
thương quan tâm đến mỗi bước đi của mình. Sống đẹp với chính mình, với cuộc đời,
rồi mai kia, khi gặp chiếc lá thu rơi, bạn sẽ mỉm cười mà giữ chặt trong tay.
Bạn ơi, hãy nắm lấy tay người mình yêu thương
nhất dạo bước trên con đường đầy lá, chỉ cần sự im lặng cũng đủ để bạn hiểu người
bên cạnh đang nghĩ gì, tình yêu trong bạn lớn đến đâu? Và vẻ đẹp của mùa thu giờ
đây không chỉ của thiên nhiên mà là của bạn, của một tâm hồn tràn ngập tình
yêu.
Gửi em một góc Mùa Thu,
Mùa Thu về.Giữa cuộc sống bộn bề, vẫn có những
khoảng lặng anh dành cho em. Nghĩ về em, về những mùa thu đã trôi qua, về những
phút giây không còn xa lạ. Anh cũng không hiểu ta nghĩ về nhau, nhắc đến nhau để
làm gì?. Mà cũng chẳng cần phải suy nghĩ cao xa như thế, miễn sao ta thấy vui
khi mùa thu về là mãn nguyện lắm rồi. Có phải không em.Giữa một mớ bòng bong
các mối quan hệ của cuộc sống, giữa bộn bề rắc rối cần phải giải quyết.Thì việc
bớt đi một suy nghĩ, bớt đi một nỗi âu lo là quý lắm rồi.Có được một khoảng lặng
dành cho nhau thật là diễm phúc.
Mùa Thu đến.Lá vàng rơi xào xạc. Em còn nhớ
hay em đã quên?. Mỗi đêm về, lang thang trên con phố vắng, lắng nghe tiếng lá
rơi, cảm nhận hơi thở nồng nàn, tiếng bước chân nhè nhẹ, sợ làm cho lá đau, của
em... đang song hành bên cạnh. Nhớ “Đường Cổ Ngư xưa chầm chậm bước em về”. Để
rồi, khi chợt ngẩng đầu lên, anh chỉ thấy vài chiếc đèn đường le lói, đang lắc
lư như chực muốn rơi. Bất chợt rùng mình trước cơn gió lạnh mùa thu đang thổi tới.
Đời người thử hỏi có bao nhiêu lần đi trong
gió mùa thu như thế?; cảm nhận hơi thở nhè nhẹ như tiếng lá rơi như thế?; lắng
nghe tiếng thì thầm của cơn gió mùa thu trong cái lạnh đến ghê người như thế?.
Số lần như thế, có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có khi chưa kịp đếm, chưa kịp
cảm nhận thì ta đã đi gần cuối con đường...
Em à. Mùa Thu đi qua có để lại trong em những
phút giây hạnh phúc, những khắc khoải nhớ mong?. Riêng anh. Mùa Thu đi qua, để
lại trong anh những nụ cười luôn làm say đắm lòng người của em: có lúc như vui
vẻ, có lúc như hờn giận, có lúc như yêu thương, có lúc như muốn chia anh ra làm
hai mảnh, để em cất đi một mảnh mang về.
Em luôn là như thế đó, sôi nỗi và sâu lắng, dịu
hiền và xinh tươi. Cảm ơn đời đã cho anh một mùa thu có em. Dù ta chưa là gì của
nhau, nhưng mỗi lần mùa thu đến, trong anh vẫn trào dâng cảm xúc không thể nào
quên. Khoảng lặng đáng yêu của mùa thu năm ấy... “Em nghe chăng, trong lắng sâu
nơi hồng trái tim mình”.
Gửi em một góc mùa thu. Góc khuất ấy chỉ
riêng mình anh biết, anh cảm nhận. Giỏi lắm thì em chỉ có thể hình dung ra góc
khuất ấy là nơi anh ngồi một mình với quyển nhật ký và cây đèn cầy ở bên cạnh.
Em là người hiểu rất rõ thói quen viết nhật ký bằng đèn cầy của anh.Mặc dù nhà
anh không bao giờ thiếu điện. Nhưng em cũng không thể đoán được anh sẽ viết ra
những gì?
Thu về rồi thu lại đi qua. Năm sau thu lại đến.
Điệp khúc ấy cứ luân hồi nối tiếp. Nỗi nhớ cũng theo đó lúc đến, lúc đi. Trong
mưa phùn lất phất gió bay, ta vẫn cảm nhận hơi ấm của nụ cười yêu thương. Ánh mắt
luôn rạng ngời hạnh phúc khi ta nhớ đến nụ hôn nồng nàn của sự thủy chung.
Đừng đổ tội mùa thu buồn hưu hắt, mà bởi
chính ta đã vẽ lên mùa thu một nét vẽ buồn. Dù không để làm gì cả, anh vẫn nhớ
đến em, nghĩ về em. Một khoảng lặng của riêng mình, cộng thêm một góc mùa thu
đã góp thêm cho anh niềm tin và hy vọng vào cuộc sống hôm nay và mai sau. Có phải
thế không em?.
Gửi em một góc mùa thu,
Để ta nhớ mãi lời ru ngọt ngào.
Phương Nam, mùa thu 2010.
Mấy ngày tháng tám vội vàng trôi qua bằng những
cơn mưa bất chợt. Còn đâu đây chút hương vị mùa hè chưa phai trong cái nắng
giòn tan sau mỗi trận mưa rào. Chẳng biết từ bao giờ, tôi cứ mong chờ những
ngày thu như cô cậu bé ngồi thả diều ngoài đồng đợi gió căng lên.
Tôi yêu thu nhưng đó không phải là mùa thu “với
áo mơ phai dệt lá vàng” qua đôi mắt lãng mạn của thi sĩ Xuân Diệu, càng không
thể là “tiếng thu” thổn thức trong khúc nhạc lòng của nhà thơ Lưu Trọng Lư, mà
đây là mùa thu gắn liền với màu áo trắng tinh khôi, cùng con đường sớm mai rộn
vang tiếng học trò cười vui đến lớp. Mùa thu ngày khai trường.
Không hiểu sao, tôi vẫn luôn dành nhiều tình
cảm cho ngày khai trường, dù với không ít người nó chẳng mang nhiều ý nghĩa đặc
biệt. Mỗi dịp nghe trời vào thu, ký ức trong tôi lại ùa về những kỷ niệm tha
thiết, vẹn nguyên tưởng như vừa đến hôm qua.Lúc còn bé, ngày đầu tiên đi học nhất
định phải có mẹ theo cùng. Mẹ nắm tay tôi đưa vào tận lớp và đến khi nhìn thấy
tôi đứng ngay ngắn vào hàng mới yên tâm rời khỏi.
Trong suy nghĩ non nớt của đứa trẻ tiểu học,
tôi cho rằng một năm có ba dịp lễ lớn đó là khai giảng, tết nhà giáo và tổng kết
cuối năm học.Trong khi các bạn tôi rất thích buổi tổng kết vì được phát phần
thưởng, giấy khen thì tôi vẫn hứng thú với những ngày tựu trường hơn. Bởi đơn
giản vào ngày ấy, tất cả đều vui vẻ, phấn khởi không ai so bì khi có bạn được
nhận quà, có bạn lại ngồi lặng im và học sinh nào cũng được cầm một quả bóng
bay thả lên bầu trời với những điều ước tốt đẹp.
Lên cấp hai, ngày khai trường trong tôi là buổi
sáng gió se thổi. Trời hình như dịu mát và nắng cũng vàng hơn.Không còn tâm trạng
hồi hộp, lo âu nhưng sao nghe lòng xốn xang một cảm xúc khó tả.Màu áo trắng
tinh khôi khẽ vẫy gọi bao đôi chân bước nhanh đến lớp.Sân trường sau tháng ngày
lặng yên bỗng nhộn nhịp, háo hức đông vui như buổi chợ tới kỳ họp phiên. Thầy
cô nhìn học trò bằng ánh mắt thân thương trìu mến, bạn bè gặp lại rôm rả trò
chuyện, hí hửng kể nhau nghe bao thú vị của mùa hè. Tiếng trống trường rộn vang
đón chào những gương mặt thân quen vào năm học mới hứa hẹn thật nhiều niềm vui.
Và như một lẽ đương nhiên chẳng thể nào quên
được ký ức về ngày khai trường những năm cuối thời học sinh.Chưa hẳn gọi là trưởng
thành nhưng cũng không còn là đứa trẻ. Cảm xúc vẫn ùa về trong tim. Một chút
bâng khuâng khi cây bàng già thay lá... Một ít suy tư khi nghĩ đến tương lai
không xa. Một thoáng ngẩn ngơ nhớ về ngôi nhà chung đã cùng nhau gắn bó. Sao
lòng khỏi xôn xao? Buổi khai giảng vừa mới diễn ra đây thôi nhưng nghe như khoảnh
khắc ngày chia tay sắp hiện hữu. Chợt thấy yêu quá đỗi từng hàng cây, góc lớp
thân thương.
Mỗi mùa tựu trường đi qua là thêm một chặng
đường tiến gần hơn tới đích đến.Không còn lo lắng, rụt rè như ngày đầu tiên vào
lớp.Không còn tâm trạng ngỡ ngàng trước mọi sự đổi thay.Hân hoan bước vào năm học
mới cũng là thời điểm tất bật cùng công việc học tập bận rộn với nhứng tháng
ngày học, thi. Để rồi, khi chợt dừng lại, ta giật mình sắp phải chia tay.
Thời gian dần trôi. Nó sẵn sàng phủ mờ quá khứ
nhưng có một điều chắc chắn rằng, lớp bụi ấy không thể xóa nhòa ký ức đã trở
thành hoài niệm thân thương. Đôi khi chợt nhớ về ngày khai trường, tôi bỗng
thèm lắm cái cảm giác được rụt rè sau lưng mẹ, nhìn ngôi trường khang trang, được
hí hửng cùng bạn kể cho nhau nghe câu chuyện mùa hè, hay đơn giản chỉ là một
mình dưới sân trường sau lễ khai giảng ngắm lá bàng ngày thu.
Người ta thường gắn những kỉ niệm vô hình, vạn
vật hữu hình cho những ngày tháng Chín này, mùa đã sang, còn vấn vương thương
nhớ, em đặt tên gì cho tháng Chín?
Những ngày đầu tháng là những ngày Đất nước
mình hát khúc ca khải hoàn.Với niềm vui ngày độc lập, niềm tự hào cao vút trong
mỗi người dân đất Việt. Nắng Ba Đình còn vương đó, vẫn vường rượm nhưng chẳng
còn gay gắt bởi mùa sang. Bác nằm trong lăng, uy nghiêm và trầm mặc, đón những
đứa con xa nhà, xa quê về tề tựu với tất cả lòng thành.
Trong những lần gặp nhau vội vã, em còn đinh
ninh rằng tháng Chín là tháng của những ngày tụ họp, của vạn sự bắt đầu. Tháng
này những cánh áo trắng đến trường: cũ có, mới có. Nhưng có lẽ trên hết là sự
nhộn nhịp của những em học sinh chuyển cấp, mang theo những mong ước về tương
lai. Anh mỉm cười nhìn nét mặt em ngây ngô, còn vương trên môi lời trích dẫn của
một bài văn cũ.
Phải công nhận rằng không gian của mùa Thu
lúc nào cũng khiến cho người ta xao động.Anh lại chạnh lòng, sao mùa Thu đáng
yêu nhường ấy?Cái hương Thu đặc quánh, quấn quít bên những đôi tình nhân trẻ.
Trong cơn mưa rào chợt đến chợt đi, bóng hình những người trẻ chân trần đi trên
nền đất, ấm nồng cái nóng ban trưa, họ ríu rít nói cười, mắt ngời hạnh phúc.
Có lẽ, tình yêu của họ bắt đầu từ những lần
chạm tay rất khẽ, rồi chạm tiếng nói cười, chạm tiếng yêu thương. Em à, họ yêu
nhau vào tháng Chín!Tháng Chín của anh đơn sơ, giản dị là hòa vào cùng với niềm
vui Đất nước, hòa vào cùng những háo hức của trẻ thơ. Và cả những nhớ thương
trao gửi đến một người.
Có lẽ, với bất cứ ai cũng vậy, những ngày
tháng vẫn ngỡ chẳng bao giờ có thể nhớ, xong lại nhớ rất nhiều bởi in dấu của một
người đặc biệt ta thương.Tháng Chín này còn có ngày của em, cô gái ạ. Một tháng
vốn đáng yêu hiền hòa nên cũng sinh ra những con người đáng yêu, hiền hòa như
thế.
Có lần, đi qua những phố phường tấp nập, nghe
hân hoan mùa về, ngửi no say mùi nồng nàn hoa sữa, anh cầm tay em hỏi vội:
"Em đặt tên gì cho tháng Chín?”
… Là tự hào, là thương nhớ, là đắm say hay là
hạnh phúc tràn đầy?"
Vậy là, một tháng 9 nữa sắp qua…
VO





Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét