Mọi vật ngất lịm trong ánh nắng, bải hoải trong màu xám trắng
của đất cát trong sân. Chỉ duy cây Bồ đề không biết lấy sinh khí từ đâu mà vẫn
xanh trên ngọn, vẫn mát nơi thân, vẫn đổ bóng chan hòa trên mặt đất, như một
ân huệ của ngày tháng Sáu!

Nhưng hôm ấy nhìn màu xám của sỏi đá trong sân, nhìn màu xanh không đổi của
cây Bồ đề, tôi bỗng nhớ đến hàng phượng từ Phu Văn Lâu lên cầu Bạch Hổ giờ
này chắc đang rối rít trao bông cho nhau thay vòm lá xanh phủ kín đường đi,
nhớ cây phượng nơi góc Ðài Phát thanh, cạnh cầu Trường Tiền thường sà hoa xuống
nước và nhớ làm sao những cây phượng trong sân trường Ðồng Khánh năm năm vẫn
rộ một màu đỏ thắm với tuổi học trò.
Trong những ngày nồng cháy tháng Sáu của Huế, chỉ có hoa phượng là có thể thi
gan dài hơi uống nắng từng nghỉn mà không say. Uống nắng ừng ực vào lòng như
thế, tưởng đâu phượng sẽ tung rải một thứ lửa hỏa diệm sơn đốt cháy phố phường,
nhưng huyền diệu là phượng trên trời!
Trong màu nắng chói chang lòa mắt, hoa phượng lại bắt mắt cho mắt nhìn thêm!
và hành nhân đang quáng nắng bỗng chợt mát trong hồn khi mắt dừng lại trên từng
cánh mỏng màu san hô hổ phách trang đài khoe sắc trên tầng lá xanh. Sáng,
trưa, chiều màu hoa đỏ như môi son thiếu nữ nhoẻn nụ cười tươi nhất trên khắp
các nẻo đường xứ Huế khiến cho người Huế ở kiếp nào cũng sẵn lòng đổ mồ hôi hột,
nhễ nhại trần thân chịu cơn nắng suốt cả đời người, để được một sáng ra đường
gặp hoa, buổi trưa tình cờ thấy hoa và buổi chiều đi về với hoa trong những
ngày hè thét lửa.

… màu hoa đỏ như môi son thiếu nữ nhoẻn nụ cười tươi nhất
trên khắp các nẻo
đường xứ Huế (Ảnh: Lê Huy Hoàng Hải)
Riêng tôi, hôm ấy, đứng trong sân chùa Từ Ðàm khổ hạnh bỗng nghe nhớ nỗi say
mê của tuổi mười sáu ép phượng trong sách vở mong giữ hoài một màu đỏ trong
tim như giữ một mảnh đời của Huế.
Ðêm hôm ấy tôi nằm mơ thấy mình cùng với lũ bạn đạp xe trên khắp các con đường
quen thuộc nơi chốn cố đô. Mỗi năm hè về lũ con gái mười sáu mười bảy chúng
tôi thường có lệ rủ nhau đạp xe đi “duyệt“ các nẻo đường xem phượng nở hoa và
chấm điểm cây nào sây bông nhất mùa. Cong lưng trên xe, mồ hôi dính bết tóc
mai, má đã hâm hấp hồng trong nắng, cả đoàn con gái áo trắng chạy hết đường
Lê Lợi, dọc sông bến Ngự qua An Cựu rồi băng qua cầu Trường Tiền, duyệt hết
quãng đường Trần Hưng Ðạo, vòng lại chui qua cổng Thượng Tứ vào trong Ðại Nội.
Vừa đi vừa ngắm cây cỏ vừa chỉ trỏ cười nói râm ran.
Trong mơ nghe kháo nhau năm ni được mùa hoa phượng, cả bọn đâm ra khó tính
không dừng lại ở một gốc cây nào mà cứ đi mãi, đến cuối một con đường không
nhớ tên, lũ con gái đồng kêu lên kinh ngạc: một cây phượng già hiển hiện trước
mắt với tàn hoa rực rỡ chưa từng thấy trong đời. Cả bọn quẳng xe sóng soãi
trên đất, chạy đến đứng dưới gốc phượng nhìn lên, sửng sốt trước màu đỏ liên
hoan trên nền trời thiên thanh nhạt nhoà buổi sáng!
Hàng nghìn đoá hoa phượng chen nhau trên cành trùng trùng điệp diệp toả quanh
thân cây, đan kín bầu trời, ánh nắng và màu xanh da trời chỉ còn thấp thoáng
những chấm lóng lánh như kim cương điểm xuyết trên màu đỏ, tạo một cảm quan
thị giác chập chờn huyền ảo, từ đó màu đỏ bỗng lung linh tràn ra thành những
dợn sóng của một mặt hồ màu hổ phách mông mênh thu hút mê hoặc… Những khuôn mặt
ngước nhìn trời bỗng như bị thôi miên trở nên bất động. Thoáng sau tôi nghe dạ
dày mình thót lên một cảm giác mất trọng lực, cùng lúc cả lũ thiếu nữ áo trắng
đột nhiên tay quàng tay thành vòng tròn cất mình lơ lửng rồi vụt bay la đà
vào trong vùng màu đỏ ối, như một đàn thiên nga đập cánh sà vào trong biển lửa.
Chúng tôi bay lượn xoáy vòng trên các bông hoa càng lúc càng nhanh với một tốc
đọ chóng mặt, màu đỏ loang loáng ngời hào quang!
Trong mơ đường bay hầu như dài vô tận, cả bọn thấy trong lòng hạnh phúc khôn
tả nên cất tiếng cười ròn rã, và Lê, cô bạn có nước da ngăm đen từ thời
tiểu học, nổi tiếng một thời hát hay với bài “Thuyền viễn xứ“ ở trường Ðồng
Khánh, bỗng cất cao giọng hát, đồng thời toàn thể rừng hoa bỗng biến thành một
tấm thảm nâng đoàn con gái lên phía trời xanh. Trong lúc tiếng hát của Lê vút
dài réo rắt trên từng không! Cảm giác choáng váng ngợp người giữa khoảng bao
la làm nghẹt thở!

… màu đỏ lung linh tràn ra thành những dợn sóng của một mặt hồ màu hổ phách
thu hút mê hoặc… (Ảnh: Lê Huy Hoàng Hải)
Tôi giật mình choàng tỉnh! Mồ hôi đầm đìa ướt áo! Cùng một lúc tiếng gà chùa
Từ Ðàm đang rền rĩ trong khóm cây chanh sau vườn…
Thảng thốt như vừa hỏng chân rơi tòm vào đáy giếng khô, tôi nhìn quanh… Ánh
sáng ban mai còn nhút nhát nơi khung cửa song sắt màu lam, nhạt nhòa nhưng
cũng đủ soi rõ vẻ nghèo nàn chật chội của căn phòng đang dùng làm nơi ngả
lưng cho mười mấy nữ Phật tử tạm qua đêm.
Tôi trở người nằm nghiêng, co tay gối đầu, cùi chõ vẫn chưa quen chỗ nằm lạ,
vụng về chạm cái kịch vào nền xi măng qua lớp chiếu cũ gây cảm giác tê dại cả
một bên thân, mùi chiếu nồng ẩm quyện lẫn với hơi người, ngột ngạt khó thở. Mấy
chiếc ghế lõng chõng chồng lên nhau trong góc phòng càng làm tăng sự tù
túng của không gian nhỏ bé hạn hẹp. Tôi nhắm mắt bần thần nhớ đến giấc mơ đẹp
kỳ lạ. Cảm giác êm ái khó tả khi toàn thân lửng lơ bồng bềnh trên hoa phượng
đỏ còn âm hưởng như một tương phản với thực tại trần trụi hiện tiền. Trong những
năm tháng về sau, không còn giấc mơ nào đẹp hơn giấc mơ “phượng trên trời“.
Nhớ về màu phượng vỹ tuổi học trò đối với tôi từ đó trở nên nỗi nhớ nhung của
kẻ đang đứng nơi hang tối trong huyền thoại Platon, đã một lần trực kiến ý niệm
về hạnh phúc, chân lý, nên tứ đó mãi hoài mang theo trên quãng đường nhân thế…
Thái Kim Lan
Nguồn Huế Tourist Việt Nam
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét