Hoàng
Mười là hội viên hội thơ Đường luật Việt Nam. Anh có nhiều bài thơ viết về mùa
hè, về tình yêu, tình bạn, về mùa xuân và các loài hoa. Đọng lại trong tôi đó
là bài “Hoa trinh nữ”:
Giàn hoa trinh nữ ánh sương sa
Hoa trắng, nhành xanh tỏa trước nhà
Cành dẻo vươn cao chào hạ tới
Lá mềm vẫy gió đón thu qua
Nhụy tươi tâm thắm trong như ngọc
Cánh trắng lòng trinh tựa tuyết pha
Hình bóng giai nhân mềm mại dáng
Yêu kiều, hiền dịu nét kiêu sa.
Bố cục bài thơ chặt chẽ, niêm luật nghiêm ngặt thanh vần tinh
tế nhưng không vì thế mà khô khan. Thơ anh bay bổng, lãng mạn và rất cô đọng.
Đọc 2 câu mở của bài thơ:
Giàn hoa trinh nữ ánh sương sa
Hoa trắng nhành xanh tỏa trước nhà
Anh không chỉ tả một bông hoa mà là cả một giàn hoa. Khi
sương đêm đọng lại trên lá được ánh nắng buổi sớm chiếu rọi nó trở nên lung
linh huyền ảo anh ví nó đẹp như ánh sương sa. Không có gì đẹp hơn thế nữa:
“Hoa trắng cành xanh tỏa trước nhà”
Bông hoa màu trắng, nhành lá màu xanh đan xen tạo nên một màu
tinh khiết, thanh bạch, nhẹ nhàng. Hương thơm dịu ngọt lan tỏa khắp nhà.
Ngôi nhà đã đẹp cộng thêm giàn hoa duyên dáng càng tôn thêm vẻ
đẹp lịch sự, trang nhã như chính chủ nhân của ngôi nhà này. Chứng tỏ chủ nhân
có óc thẩm mỹ vô cùng phong phú. Tôi chưa có dịp đến nhà anh nhưng tôi tin chắc
rằng trước cửa nhà anh phải có một giàn hoa trinh nữ. Anh yêu hoa, chăm sóc hoa
và quan sát rất kỹ mới có cảm xúc để viết lên những tứ thơ hay như vậy.
Còn
đây nữa là hai câu thực:
Cành dẻo vươn cao chào hạ tới
Tác giả đã dùng lối nói ví von, nhân cách hóa để ví cành lá của
hoa cành dẻo", “lá mềm” “vươn cao”, “vẫy gió”, “chào hạ", “đón
thu”. Tác giả đã sử dụng nhiều động từ “vươn, vẫy, chào, đón” để nhấn mạnh sự
phát triển sinh động của hoa như cánh tay của con người vậy. Cũng vui mừng chào đón ánh nắng chan hòa của mùa hạ,
cái không khí êm đềm, dịu mát của mùa thu. Cách dùng từ ngữ của tác giả thật là
tinh tế, dí dỏm.
Còn
hai câu luận thì sao:
Nhụy tươi tâm thắm trong như ngọc
Cành trắng, lòng trinh tựa tuyết pha
Ôi cái tâm thắm, lòng trinh của hoa được tác giả ví như người
con gái mới lớn. Nó vô cùng trinh trắng, trong như ngọc, ngọc là thứ
trang sức vô cùng quý mà cái tâm thắm, "trong như ngọc” thì còn
gì bằng. “Lòng trinh tựa tuyết pha” nghĩa là trong suốt và trắng ngần chưa hề
bị vẫn đục bởi môi trường xung quanh tác động.
Hai
câu kết thật tinh tế làm sao:
“Hình bóng giai nhân mềm mại dáng
Yêu kiều, hiền dịu nét kiêu sa”
Không còn nghi ngờ gì nữa. Tác giả đã mượn hình ảnh của bông
hoa trinh nữ nói lên cảm xúc của mình trước một người con gái đẹp: đẹp người, đẹp
nết với đủ các tố chất ”công dung, ngôn hạnh”. Người con gái có vẻ về ngoài mềm
mại duyên dáng, kết hợp với nội tâm sâu sắc, nết na hiền dịu và biết vươn lên
làm chủ cuộc sống, làm chủ bản thân thì còn gì đẹp hơn nữa. Cái đẹp hiện đại,
có trình độ học vấn, có tri thức biết đối nhân xử thế, nhìn đời, nhìn người bằng
con mắt thân thiện, đúng là một người con gái hoàn mỹ, được tác giả tôn vinh thật
yêu kiều và rất kiêu sa.
Gấp cuốn thơ lại tôi vẫn còn xúc động bởi mùi hương dịu ngọt
của loài hoa trinh nữ, một mùi hương quyến rũ mà tác giả đã vận dụng khéo léo để
ví như hình ảnh người phụ nữ Việt Nam với những nét đẹp truyền thống.
Đọc thơ anh, chị em ta rút ra được bài học về giá trị nhân
văn sâu sắc. Hãy cùng nhau làm đẹp hình ảnh của mình trước công chúng, trước
phái nam mạnh mẽ mà vẫn giữ được nét yêu kiều, kiêu sa như chính loài hoa trinh
nữ mà anh yêu thích.
Cảm ơn tác giả đã cho chúng ta thưởng thức vẻ đẹp của loài
hoa trinh nữ qua một bài thơ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét