Hà
Nội mùa ấp ủ yêu thương
Đó là một buổi sáng đặc biệt của Hà Nội, khi
tôi mở nhẹ ô cửa sổ nhỏ trên căn gác xép tầng 2, gió bất chợt ùa vào mang theo
cái lạnh buôn buốt thấm đều da thịt, gợi nhắc tôi trời đất đang chuyển giao mùa
mới.
Và trong khoảng khắc ấy, tôi bỗng nhận ra mùa
đông Hà Nội đang chùng chình chạm bước.
Tôi yêu căn gác xép tầng 2 chật chội này. Dẫu nó chẳng có những tiện nghi hiện
đại, nhưng bù lại là một ô cửa sổ xinh xắn hướng ra mặt hồ rộng mênh mông. Nơi
đây không bị che chắn tầm mắt bởi những tòa cao ốc chọc trời đủ để tôi nhìn
ngắm những cảnh quay sống động của nhịp xoay thời tiết bốn mùa. Hà Nội giống
như một cô gái đa phong cách. Mỗi mùa một cảnh sắc, một dấu hiệu nhận biết
riêng. Nhưng tôi vẫn thích nhất cái vẻ đẹp u huyền, mơ diệu của những ngày
thành phố sang đông…
Đông sang, từ những shop thời trang sành điệu đến những quầy hàng khiêm tốn ở
những khu chợ nhỏ, người ta đã bắt đầu bày bán quần áo rét. Những chiếc áo
khoác, áo len dày sụ, đủ màu sắc, kiểu dáng như trở nên nổi bật hơn giữa nền
không gian u ám màu tro lạnh. Những thiếu nữ Hà Thành e ấp bước tới chọn mua
những cuộn len tròn rực rỡ về đan khăn mới. Nụ cười thẹn thùng như sưởi ấm ngọn
heo may hờn dỗi tóc mềm.
Những chiều tan học, tôi thường có thói quen đạp xe lòng vòng trên những con
phố dài của Hà Nội. Cuối thu, đầu đông những vòm hoa sữa vỉa hè đang nỗ lực nở
bung hết mình để níu giữ những ngày sau cuối. Dường như vào những ngày này,
hương hoa sữa cũng trở nên nồng nàn và thổn thức hơn bao giờ hết. Dưới nền gạch
thâm nâu rêu cũ, lớp lớp những nụ bông li ti màu trắng lục lã chã rụng rơi, kết
thúc một kiếp buồn ngắn ngủi. Ngắm hoa tàn mà không khỏi chạnh lòng thương
tiếc. Chợt nhớ những vần thơ nhuốm màu hoài niệm của Nguyễn Phan Hách: “Tại mùa
thu, tại em hay tại anh/Tại đông sang không còn hoa sữa?”.
Một người bạn ở TP.HCM đến Hà Nội thăm tôi vào một ngày đầu đông đã nhận xét
rằng: “Cái lạnh đầu đông của Hà Nội tuyệt vời quá”. Đúng thật vậy, bởi lẽ lúc
này đây, cái lạnh chưa đến mức buốt giá như dao cứa, mà mới chỉ dừng lại ở mức
độ dìu dịu và dễ chịu. Cái lạnh vừa đủ để gợi nên trong lòng những người con xa
xứ cảm giác nhớ nhà, gợi nên ước ao giản dị được quây quần cùng gia đình bên
mâm cơm thanh đạm cạnh gian bếp nhỏ bập bùng lửa ấm. Rồi anh bạn còn bảo, khi
trở lại phương Nam, anh sẽ gói ghém một chút lạnh đầu đông Hà Nội mang về làm
quà sẻ chia cho bạn bè trong ấy.
Hà Nội mùa thu đã buồn, sang đông lại càng buồn hơn. Không được gợi nên từ bảng
lảng sương khói Tây Hồ, hay chơi vơi lá vàng ngõ vắng như cái buồn man mác của
mùa thu. Nỗi buồn mùa đông là một nỗi buồn rất khó định nghĩa, bồi hồi, da
diết, bâng khuâng. Cũng chẳng thể hiểu, những thứ cảm xúc đa mang ấy xuất phát
từ đâu. Chỉ biết rằng, như đã mặc định sẵn, cứ đến độ đông sang, lòng lại xốn
xang bộn bề tâm trạng. Nhưng cái tâm trạng buồn ấy không ủy mị, bi sầu, mà nó
giống như một khoảng lặng hiếm hoi để tôi sống chậm lại và cân bằng mọi thứ
giữa dòng chảy cuộc sống công nghiệp lắm toan tính, xô bồ.
Hà Nội vào đông chính là sự khởi đầu cho những ấp ủ yêu thương để ngôn ngữ trái
tim có dịp lên tiếng!


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét