Nhà giáo Văn Đình Ưng và tập thơ Chiều Tây Thiên
(GD&XH): Sáng
26/9 vừa qua, tại Thư viện Hà Nội, Câu Lạc bộ Thơ nhà giáo Việt Nam đã tổ chức
giới thiệu với đông đảo bạn yêu thơ, tập thơ Chiều Tây Thiên của tác giả Nhà
giáo, Tiến sĩ Văn Đình Ưng. Chúng tôi trân trọng giới thiệu với bạn đọc lời
bình của Tiễn sĩ Nguyễn Danh Bình, nguyên Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời
đại về tập thơ này:
Những câu thơ hay nhất - Từ
những lời bình thường
(Nhân đọc tập thơ Chiều Tây Thiên của Văn Đình Ưng)
Cũng như Văn Đình Ưng, tôi
thích hai câu thơ “Những câu thơ hay nhất - Từ
những lời bình thường” của nhà thơ Raxun Gamzatốp,
và như thế tôi cũng thích Văn Đình Ưng khi biết anh vẫn làm thơ với triết lý
thơ càng mộc mạc đơn giản càng hay.
“Chiều Tây Thiên”
là tập thơ gồm 70 bài mà tác giả đã góp gom tuyển chọn từ các sáng tác của mình
trong 16 năm. Thi hứng của tác giả được khởi nguồn từ tình yêu quê hương đất
nước, từ nhìn ra thế giới, từ sự trân trọng con người, đặc biệt là trân trọng
những nhân vật kiệt xuất có công với dân với nước, từ tình yêu lứa đôi và tình
cảm gia đình v.v… Những bài thơ trong “Chiều
Tây Thiên” đậm chất lịch sử, văn hóa, khi hào sảng dạt
dào, lúc thủ thỉ lắng sâu. Và toát lên từ mỗi trang viết là sự giản dị, chân
thành, là vẻ đẹp nội tâm đúng như tác giả ngoài đời vốn bao giờ cũng chân chất,
chân thành, nghiêm cẩn trong công việc, chu đáo với người thân, bạn bè, đồng
nghiệp.
Trong bài viết này, tôi không
có tham vọng giới thiệu tập thơ với tất cả những chiều, diện đa dạng của nó.
Tôi chỉ xin điểm qua một số câu thơ hay (theo cảm nhận của bản thân) mà tôi
thấy thích.
Trước hết, xin nói về chất thi
sĩ trong “Chiều Tây Thiên”. Nhiều người nghĩ người làm công việc quản lý thường là người
khô khan, nguyên tắc, chặt chẽ, thậm chí là lạnh lùng nữa. Văn Đình Ưng là
người đã kinh qua nhiều vị trí quản lý khác nhau, nhưng anh vẫn có nhiều xúc
cảm thăng hoa, bay bổng và ấm áp. Trái tim thi nhân của anh thường rung động
trước mùa thu, và thường là những rung động khá tinh tế:
Mùa thu mưa rất khẽ
Mưa đan trong nắng vàng
Mưa rơi cùng lá rụng
Ướt cả chiều bâng khuâng
(Mưa)
Mưa rơi ướt cây lá thì rõ rồi
nhưng mưa rơi “ướt cả chiều” thì chỉ có thi sĩ mới phát hiện ra được.
Và đây nữa, tình yêu Hà Nội của
thi nhân giăng mắc giữa mùa thu:
Tình yêu giấu vào trong nỗi nhớ
Nỗi nhớ đan vào mỗi vòm cây
(Mùa thu Hà Nội)
Ai đã từng đến Đà Lạt, đọc
những câu thơ sau, chắc sẽ cảm ơn Văn Đình Ưng bởi anh đã nói hộ cho mình:
Dưới mây bay là những thảm hoa lấp lóa
Thảm hoa kia bay hay là tôi đang bay
(Đà Lạt hôm nay)
Phải cảm ơn nhà thơ vì ta ngất
ngây giữa thành phố hoa Đà Lạt, muốn nói điều gì mà chưa nói được thì đã được
nhà thơ nói hộ.
Văn Đình Ưng đã đi nhiều
nơi, đến nhiều vùng đất quen lạ khác nhau, cả trong nước và ngoài nước. Dù
những chuyến đi có mục đích, tính chất khác nhau, nhưng trong hành trang
trở về, thường là anh mang theo một món quà đặc biệt: Bài thơ cho bạn đọc. Điều
thật đáng trân trọng là giữa bao lo toan bộn bề của cuộc sống, không hiếm khi
phải sống giữa những bon chen và thị phi mà mình không muốn, anh vẫn giữ và
khơi dậy được nguồn cảm xúc sáng trong để viết lên những bài thơ chân thật từ
đáy lòng. Đó là điều thật không dễ dàng nhưng anh đã làm được mặc dù đã phải
trải qua rất nhiều trăn trở để hướng tới cái đẹp, để sẻ chia những vui buồn ở
chốn nhân gian:
Sẻ vui, chia
nỗi buồn đau
Vặn vò chữ nghĩa tìm câu thơ lòng
(Thì ra em cũng tuổi Dần)
Người làm thơ thường đa cảm, đa
mang nhưng cái đa cảm, đa mang của mỗi nhà thơ có những sắc thái riêng, thể
hiện cái tôi của mình. ở Văn Đình Ưng cái đa cảm, đa mang ấy trải dài theo thời
gian và như muốn tràn ra mênh mang cả cõi người:
Nghe mùa đông gõ cửa
Biết một năm sắp qua
Biết ai thương, ai nhớ
Biết lòng ta nhớ ai?...
(Nếu không có mùa đông)
Những câu thơ đầy tâm trạng
trên đã đặt con người ở vị trí trung tâm, cũng tức là con người được trân
trọng. Và với tâm hồn đa cảm như vậy, nhà thơ không thể không rung động trước
tình yêu đôi lứa.
Những đám mây thấm đẫm tình yêu
Thấm đẫm bao nhiêu nước mắt
(Mưa Đà Lạt)
Nhưng tình yêu không chỉ có khổ
đau, mà tình yêu còn là hạnh phúc. Hạnh phúc là cứu cánh của tình yêu. Khi yêu,
ai chẳng muốn mối tình mà mình dâng hiến trổ hoa thơm, cho trái ngọt. Và khi
không thể cùng nhau đi suốt một đời thì nỗi buồn còn đọng mãi. Ta hãy lắng lòng
mình cùng thi nhân hoài niệm về mối tình đầu cứ dần xa:
Về Hạ Long quê em
Bến phà xưa đã vắng
Chiều đông trôi tĩnh lặng
Mối tình đầu dần xa
(Về Hạ Long)
Tương tư là một trạng thái của
tình yêu. Người xưa nói tương tư thì “Như
đứng đống lửa như ngồi đống than”.
Bồn chồn và nhớ nhung cồn cào cháy bỏng, tương tư tạo nên chất men ma mị, tạo
nên vẻ đẹp, sức hấp dẫn lạ kỳ của tình yêu, tạo nên ngọn lửa bên trong nhiều
khi như muốn đốt cháy trái tim người. Thật bất hạnh cho ai khi đã chót yêu
người rồi mà không được đền đáp. Và cũng thật ngang trái, có khi dẫn đến biển
động bão giông nếu ai đã có tổ ấm của riêng mình mà vẫn vướng phải vòng tương
tư định mệnh v.v... Văn Đình Ưng đã triết lý về tình yêu thông qua triết lý về
tương tư:
Tương tư ai cũng vướng vào mấy phen
Nghĩ rằng biển lặng trời yên
Nào hay sóng vỗ dội lên cuộc đời
(Tương tư)
Tác giả của “Chiều Tây Thiên”
có hai câu thơ viết về tình yêu đọc lên cứ xao xác mãi trong hồn:
Em như cơn gió thổi
Chuyển mùa giữa lòng anh
(Tình em)
Hai câu thơ thật gợi, mở cho ta
nhiều liên tưởng. Có gì đó không thật định hình nhưng dù liên tưởng cách gì thì
cũng đều hướng ta về những dự cảm đẹp của tình yêu. Không hiểu sao, tôi cứ nghĩ
cái mùa đang chuyển mà nhà thơ nói đến ở đây chính là những ngày đầu thu, thoắt
nắng, thoắt mưa với những ngọn gió man mác thổi dài trên mái nhà ngõ phố; cái
mùa dễ gợi trong ta cảm giác cô đơn trống vắng rất cần đến tình yêu.
Thật mừng cho Văn Đình Ưng vì
anh có một tình yêu thủy chung hạnh phúc với cuộc hôn nhân bền vững cho đến nay
đã hơn ba mươi năm. Trong tình yêu và hôn nhân, có thiếu gì lúc ta thích mà “nửa bên kia”
không ưng, ta muốn mà “nửa bên kia” chẳng thuận, dù ta hay “nửa
bên kia” của ta ai chẳng muốn có một tình yêu êm đềm
như khúc hát biển xa. Ta hãy nghe Văn Đình Ưng nói đến biện chứng này của tình
yêu bằng trải nghiệm tình yêu của chính mình:
... Có lúc bão giông có ngày mưa xối
Vẫn êm đềm khúc hát biển xa
Sóng cuộn vào bờ cát
Vỡ òa
(Thơ tình quả trám)
Làm sao để có được tình yêu êm
đềm như khúc hát biển xa, có lẽ ta nên hỏi chính tác giả? Riêng tôi, tôi đã thử
đi tìm câu trả lời cho câu hỏi trên ở chính trang thơ của Văn Đình Ưng khi anh
viết:
Anh đứng đợi em âm thầm
trước ngõ
Tiếng lá rơi như bước chân em đang về
(Về đi em)
Ta đã rất quen thuộc với hình
tượng người vợ chờ chồng hóa đá vọng phu. Còn ở đây, chính nhà thơ cũng đang
hóa đá ở tuổi ngoài sáu mươi. Đây là hiện tượng lạ mà không lạ đối với những ai
biết giữ gìn, vun đắp cho ngọn lửa tình yêu mãi ấm nồng theo năm tháng.
Văn Đình Ưng đã nghỉ hưu. Anh đã thanh thản khi rời nhiệm sở. Anh tâm sự:
Đời giáo chức, rồi đời công chức
Có gì hơn thanh thản khi về
(Bên hồ Đại Lải)
Thanh thản khi về hưu là điều
không phải ai cũng có được. Muốn có được trái ngọt phải có sự vun trồng. Điều
mong muốn bây giờ của tác giả “Chiều
Tây Thiên” là:
“Ta về sắm cái cần câu
Chiều ra hồ nước thả sầu bắt vui”
(Về hưu làm gì?)
Về hưu Văn Đình Ưng có nhiều
thời gian hơn để quan tâm đến gia đình, người thân, bạn bè và làm những gì mình
thích mà trước đây chưa có điều kiện thực hiện. Nhưng mặc dù anh đã viết khi
lên thăm Thiền Viện Trúc Lâm Tây Thiên rằng nhờ “tiếng chuông rũ bớt bụi đời”, nhưng anh không phải là người đã “rửa tay gác kiếm”.
Còn đó cả bầu tâm huyết với đời. Tin rằng bạn đọc sẽ tiếp tục được đọc những
vần thơ tràn đầy tình đời, tình người của anh sau những “Vặn vò chữ nghĩa tìm
câu thơ lòng”.
TS. Nguyễn Danh Bình




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét