Tình yêu là một thế
giới vời vợi, nơi đó, mọi thứ đều tinh khôi và thanh khiết, nơi đó , mọi thứ đều
lung linh, hư ảo , gần thật gần mà xa cũng thật xa, đến nỗi ta luôn sợ rằng đó
chỉ là một giấc mơ có thể tan biến bất kỳ lúc nào.
Chỉ một bờ vai
nghiêng, chỉ một giọt lệ rơi, cũng khiến bầu trời rực rỡ nắng bỗng trở nên âm u
…Chỉ cần một ánh mắt dịu dàng ấm áp, một sự cảm thông chân thành, trong ta lại
bừng sáng...
Nhưng ta là một kẻ
thích rong chơi, lăn theo những tháng ngày phiêu lãng, biết đâu có lúc ta không
thể nhận ra đâu giới hạn cần giữ để nuôi nấng tình yêu , vậy mà ta luôn mong em
lúc nào cũng hồn nhiên, trong trẻo và đặt trọn niềm tin vào ta, mong bất cứ lúc
nào em cũng đến với ta trong rạng ngời hạnh phúc để cùng ta hân hoan trong những
bản tình ca bất tận …
Ta đâu biết rằng,
khi ta bước qua giới hạn , thì cũng là lúc em vời vợi khỏi tầm tay ta , dẫu rằng
em vẫn ngồi yên nơi em đang ngồi , em vẫn là em , và vẫn lặng lẽ dõi mắt nhìn
theo ta, vẫn thành tâm cầu mong ta tìm thấy điều ta cần …
Tình yêu là tình cảm
không dễ cất thành lời, lại càng không thể cột bằng bất cứ loại dây nào, cho dù
là sợi dây vô hình. Nhưng nó hiện diện tràn đầy tin cậy , rộng mở , tinh khiết
hoặc trở thành sương khói chỉ trong một tấc gang. Ta luôn mong em giữ mãi lòng
thành, nhưng ta lại quên sự chờ đợi của em, quên rằng em có thể nhìn thấy ta
đang muốn gì , quên rằng em có thể nhận ra tim ta sao bỗng trở nên chật chội,
quên rằng em đã nhìn thấy ta đang vướng víu với nhiều loại tơ trời sắc màu lấp
lánh mà tình yêu của em đã không thể giúp, lại dường như chỉ khiến ta thêm vướng
bận rối rắm …
Biết đâu , để mãi
mãi tinh khôi như chính ta từng mong muốn, như tình em với ta , em sẽ chọn
phương trời thênh thang mây khói …
Biết đâu…

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét