Để chấp nhận và yêu
thương những thực tại khắc nghiệt đắng cay , ta luôn giữ bên mình một tấm thảm
diệu kỳ nhẹ như khói mây.
Trên tấm thảm ấy,
ta sẽ trôi bềnh bồng trong mùi hương thơm ngát của ngọc lan , nguyệt quế nở
trong đêm trăng , sẽ đến những nơi ta thường mong mỏi đựơc đến , sẽ gặp những
người ta chờ đợi nhớ thương , để rồi khi rời khỏi tấm thảm , cũng đột ngột như
khi thả mình trên đó, chợt cảm nhận giọt nước đang chầm chậm lăn xuống mằn mặn
trên bờ môi...
Có khi ta thấy mình
đang ở những nơi chốn tưởng như không bao giờ còn có thể trở lại , nắm chặt những
thứ ta từng ước ao khắc khoải , cuống quýt níu kéo một cách tuyệt vọng đến nỗi
mở mắt ra tay vẫn còn đang ở giữa không trung...
Lăn tròn trong thảo
nguyên xanh ngút mắt, chạy lúp xúp trong vườn cải hoa vàng rợp bướm bay , hay
bình an trong tiếng nước vỗ dịu dàng của con sông um tùm lau sậy, giữa tiếng
sáo vi vu , giữa những cánh diều lướt thướt uốn lượn trong vũ khúc trên tầng
không xanh ngát , ngồi vắt vẻo đong đưa tay trong tay trên vầng trăng lưỡi liềm
giữa dải ngân hà chơi vơi dát bạc sao trời …
Ngập trong ngày giờ
túi bụi , tất bật, ta chờ đợi đựơc nhìn thấy lại , được sống thong dong giữa những
thoắt ẩn thoắt hiện đó . Nơi ta được khóc được cười như trẻ thơ, được thật thà
hồn nhiên ao ước , kể cả những điều tham lam nhất , vô lý nhất, ngốc nghếch khờ
khạo nhất mà bình thường ta chẳng đủ can đảm để thổ lộ .
Hãy cứ mơ những giấc
mơ tuyệt vời vì chẳng ai bắt ta trả tiền hoặc đóng thuế cho những giấc mơ . Hãy
cứ ở giữa trăm con chim mộng trong làn gió quạt phe phẩy dịu dàng , thấy mình
bay lên tới tận cùng trời bằng chùm bóng rực rỡ đủ màu...
khi dưới chân ta,
trinh nữ đang lặng lẽ âm thầm khép cánh …
http://www.hatnang.net/


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét