Chiều ngồi ngắm mưa...
Cơn mưa kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ. Hạt to, nặng trĩu và
dai dẳng.
Bất chợt chùng lại trong sự mệt mỏi của ôm đồm sấp xếp một
chuyến đi, em thẫn thờ ngắm mưa ngoài vô định. Khoảng sân đầy nước mưa, râm
ran, tí tách, tỏm toẻn … Âm thanh của mưa như vang vọng hơn khi côn trùng bắt đầu
mời gọi màn đêm bằng thứ văng vẳng ồm oàm… Chiều buông dần, buông dần. Mưa kéo
dài, kéo dài….
Chuyến đi của một tha hương lại làm trái tim lữ thứ chạnh
chùng ngoa ngoắc. Ngắm bầu trời xám ngoét cong cong chạy theo hàng cây rũ nước
dọc theo con đường làm hơi thở cũng lạnh tanh thõng thượt.
Cánh cổng màu xanh hy vọng đó mang lại gì cho em khi sấp sửa
một chuyến xa? Mấy chậu mai kiểng, sứ bon sai, bồ đề góc cạnh, sung cúp tỉa…
như muốn chia nghẹn với mưa khi biết sắp có người vào muôn dặm. Kỳ thực trái
tim không thể che giấu được cái cảm xúc như chôn chặt vào miền riêng một mình
em. Nhoi nhói, nuối tiếc và thiết tha…!
Màu thời gian chuyển dần theo con chữ nhảy múa dưới ngón tay
em trên từng phím nhấn. Dần tối, màn mưa, côn trùng ra rả âm vọng… Một hoạt cảnh
của sự im lìm hoang vắng càng se thắt cõi lòng người sắp biệt gia cư. Gì mà da
diết và thôi thúc vậy? Không hiểu được thứ cảm xúc này có xuất xứ từ đâu mà chạy
ngược vào tim em …the thé…
Tủn toản ngoài kia từng hạt mưa như thi đếm nỗi niềm người
giã biệt nên âm vọng càng tăng độ nhấn mạnh lên bên thính giác người nghe. Côn
trùng rền rện loan nhanh hơn theo tốc độ chạng vạng ùa đêm. Đấy! Con chữ theo mắt
em vừa quay tròn đúng vòng thì ngoài sân sầm sập ập màu đen đêm. Nhanh thiệt!
Mưa thì không dứt! Mùa Ngâu sẽ về nhanh thôi mà! Và Thu vàng
lá rụng cũng nhẹ tễnh bên mỗi bước chân “hoàng thi sĩ” ngâm nga hát khúc ngác
ngơ…!
Tiếng một chú Cún “hốc!... hốc!...” bật vang ngay cạnh nhà
khi có người lạ viếng thăm hàng xóm tiếp thêm rằng: Màn đêm đã ngự trị! Mưa vẫn
ngự trị! Trái tim vẫn ngự trị! Cuộc sống vẫn ngự trị! Và em lại bước đi….
Đèn đường đã bật đúng lúc tay em muốn dừng phím nhấn. Đèn nhà
cũng rạng lên che khuất mất tự sự một ngấn lòng.
Ngắm mưa buổi chiều cũng chao lòng, nghễnh ngãng đong đầy, lạ
lẫm và rạo rực không khác gì xem một cuốn phim ngắn trên tivi.
Em hiểu và em biết! Mưa cuối chiều!!!



.jpg)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét