Nơi tôi làm việc,
nhìn ra một không gian xanh ngắt và mặt hồ êm đềm như gương soi, mỗi hoàng
hôn, ánh đèn rực lên từ những khu thương mại xa xa, trông tựa như những tòa lâu
đài trong chuyện cổ tích . Những cây thông khổng lồ được đem ra trang trí, nhìn
cảnh các công nhân đu bám giăng đèn kết hoa, sao mà giống cảnh những chú chuột
và chú chim loay hoay, lăng xăng may áo cho nàng lọ lem đi dự hội ...
Những ngày này,
sáng sớm , trời lạnh và sương giăng mắc . Không phải là thứ sương mù mịt, mà chỉ
là những dải khói lãng đãng như tơ trời, chiều về, khi trời đã sấm tối , sương
lại kéo về thả một làn khói mờ ảo trên những ngọn đèn đường ...Tôi thường đi thật
chậm, lắng nghe tiếng thời gian hòa lẫn tiếng nhạc dìu dặt , và miên man trong
dòng nhớ Không phải tơ trời,
cũng chẳng phải sương mai, có một thứ còn mong manh hơn nữa ...Vậy mà nó đã
trói loài người vào một mối ràng buộc tự nguyện và miên viễn...
Đã bao nhiêu lần
tôi nghĩ về bài thơ ấy , và những gì nó chuyên chở đến cho con người , đã rưng
rưng cố giữ lại để giọt nước mắt không rơi . Mong manh lắm, tơ trời, sương mai,
chiếc cốc pha lê, ngọn sóng ... Mong manh lắm, nhưng lại có thật. Chỉ là làm
cách nào ta giữ đựơc những thứ ấy ... Để rồi nhận ra rằng, ta không thể nào giữ, nếu chỉ một mình ta muốn ...Lại càng không thể, khi chỉ một chút vụng dại lơ
đãng vô tâm, chiếc cốc đã vỡ tan ...
Điều khiến nó càng
mong manh hơn , là khi con người đã đi qua giông bão biển bờ, đã có ngàn lần mất
mát, mới hiểu thế nào là tình yêu . Chiếc- cốc- pha- lê –tình- yêu không phải
là vật trang trí. Để thành pha lê long lanh trong suốt thì những hạt cát đã phải
qua nhiệt độ như thế nào. Vậy mà nó vẫn cứ mong manh , có khi bởi chính người cầm
nó, có khi chỉ vì một viên đá vô tình lỡ tay, có khi chỉ vì một tính toan bất
chợt ...
Nếu không có những
giông bão biển bờ ấy, mấy ai hiểu rằng yêu là không chịu bất cứ một ràng buộc
nào, tự nguyện, dâng hiến , chấp nhận và thứ tha . Nhưng trách nhiệm và bổn phận
thì trùng trùng ràng buộc...
Có khi con sóng chỉ
muốn xô bờ, mà hiểu rằng, đó chỉ là sự ích kỷ, sóng đành lòng dạt ra khơi xa ..
Mong manh hơn cả tơ
trời và sương mai, nhưng không bao giờ là hư ảo, bởi người đã từng dìu người
lên khỏi hố sâu , băng qua những gập ghềnh bất trắc để đưa người về với niềm
tin yêu, bằng những lắng nghe trong âm thầm, bằng tin cậy trao nhau từ trái tim
rộng mở...
“Có một lần mất mát, mới thương người đơn độc”.
Không phải tơ trời nên cột nhau đến ngàn sau. Không phải sương mai nến cứ lấp
lánh mãi chẳng tan... Biết là quý giá đến vậy, nhưng ai đã từng đớn đau vì tình
yêu, mới hiểu rằng không thể để người mình yêu thương sẽ phải mất mát đớn đau ,
vì người xứng đáng đựơc nhận những hạnh phúc giản đơn như nụ cười cho nhau mỗi
bình minh, những tựa vai ấm áp yên bình lúc hoàng hôn, chứ không phải là những
chờ mong khắc khoải, những đêm dài thăm thẳm...Bởi cuộc đời này là rất ngắn...
Và cho dẫu mai sau
có xa lìa, dẫu có phải buộc lòng để tình yêu thất lạc, ta vẫn còn đó, trong
nhau, một tình yêu trong vắt như pha lê...
Không phải tơ trời, không phải sương mai
Mong manh nhất không phải là tơ trời
Không phải nụ hồng
Không phải sương mai
Không phải là cơn mơ vừa chập chờn đã thức
Anh đã biết một điều mong manh nhất
Là tình yêu
Là tình yêu đấy em !
Tình yêu,
Vừa buổi sáng nắng lên,
Đã u ám cơn mưa chiều dữ dội
Ta vừa chạy tìm nhau...
Em vừa ập vào anh...
... Như cơn giông ập tới
Đã như sóng xô bờ, sóng lại ngược ra khơi...
Không phải đâu em, không phải tơ trời
Không phải mây hoàng hôn
Chợt hồng ... chợt tím ...
Ta cầm tình yêu như đứa trẻ cầm chiếc cốc pha lê
Khẽ vụng dại là... thế thôi ... tan biến...
Anh cầu mong, không phải bây giờ
Mà khi tóc đã hoa râm
Khi mái đầu đã bạc
Khi ta đã đi qua những giông - bão - biển - bờ
Còn thấy tựa bên vai mình
Một tình yêu không thất lạc.
(Đỗ Trung Quân)



%5B17%5D.jpg)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét