Vậy là đúng một năm
đã qua, kể từ ngày cánh chim di lẻ loi bay về miền xa tắp
Vậy là đúng một
năm, kể từ ngày bạn thành tro bụi ..
Em lại một mình bên
biển, nghĩ về những người em yêu thương , và về rất nhiều những niềm vui, nỗi
đau trong tháng ngày qua ...Về những gì em giữ được, và những gì đã đành lòng “thả gió bay đi... ”
Biển ở nơi đâu cũng
ầm ào sóng vỗ và rối rít gió. Biển chiều nay còn đáng sợ hơn khi gió hú từng
cơn, trời lạnh, nhưng những người mê biển vẫn say sưa lướt ván trong chút nắng
rớt lại của ngày giữa màn mây xám , cánh buồm vẫn thấp thoáng ngoài khơi xa ,
bãi cát vẫn lặng yên nhẫn nại đón đưa bọt sóng ...
Biển quá mênh mông
với kẻ nhát nhúa, và em thấy mình tựa như con ốc lẻ loi trên bãi cát, rụt rè lắng
nghe âm thanh của đại dương ...
Nhưng lòng đã bình
lặng hơn rất nhiều, bởi cũng chừng đó thời gian, em đã vài lần học cách vực
mình đứng dậy , từ những cố gắng tự thân, từ những nâng đỡ thầm lặng , để nhận
ra rằng , lòng mình sẽ bớt đớn đau khi chấp nhận mọi lẽ hợp tan, khi biết có những
thứ sẽ ra đi cùng thời gian , nhưng vẫn có những điều sẽ ở lại ...
Bởi những gì là thật
thì sẽ mãi còn...
Như bạn luôn có một
vị trí êm đềm trong em , khi nhớ về những kỷ niệm xanh ngát hai đứa đã từng sẻ
chia...
Như những gì em đã
và đang đựơc nhận từ cuộc sống muôn màu này, luôn lớn lao hơn những gì mất đi...
Như những điều tưởng
như rất mơ hồ xa xôi mà sao cũng thật gần gụi khiến em tin rằng giữa mênh mông
đời và chông chênh sóng gió, vẫn có bàn tay âm thầm chìa ra tiếp thêm sức mạnh
giúp em vượt qua những khúc quanh gập ghềnh ...
Như khi nhìn sóng
xóa dùm những ưu tư viết miệt mài trên cát, thả nắm cát vào giữa bọt sóng để tạm
biệt biển muôn trùng, trên đường về lao xao lá , chiều nay, em thấy hoa xuân
đang hé nụ, như những giọt nắng trên cành khẳng khiu ...



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét