Trong ngăn kéo kỷ
niệm của tôi, những ngày này luôn gắn liền với nhiều thứ, trong đó, có những thứ
không bao giờ nhạt phai ...
Nếu công việc cứ cuốn
bạn đi mải miết, nếu những chuyến đi cứ khiến bạn hầu như quên mất nhiều thứ ,
thì đến một ngày, tình cờ chạm vào cánh bướm châp chờn trên thảm cỏ, bạn sẽ thảng
thốt nhận ra “Hoa cười cùng tia nắng vàng son…”
Hoa là một mảng màu
kỳ ảo trong bức tranh ký ức, kể từ ngày tôi biết thế nào là Tết . Cứ khỏang
ngày hai lăm hai bảy tháng chạp hàng năm, bao nhiêu là con đường của những vùng
miền khác nhau , bỗng trở thành những dòng sông hoa . Ngủ một đêm dậy, thấy
mình lạc vào dòng sông rực rỡ tươi thắm và tinh khôi , bạn có cảm giác trôi,
trôi và trôi bềnh bồng giữa hoa . Bềnh bồng vì bạn biết , dòng sông diệu kỳ ấy
không tồn tại lâu, chỉ như những phút giây của cổ tích.
Nếu bạn đã từng có
lúc chờ đợi ngày đó, thì đôi chân sẽ tự động dẫn dắt bạn đến, để rồi lặng người
trước một không gian rực rỡ sắc màu , vẫn là hoa , vẫn là những gương mặt tươi
vui trầm trồ , nhưng cảm xúc thì cứ roi rói như bạn được nhìn thấy nơi ấy lần đầu
tiên vậy…Rồi chợt ngậm ngùi, vì biết rằng đó chính là những giây phút ngắn ngủi
của “trời sắp Tết hay lòng mình đang Tết?” . Tự hỏi
, nếu không có những dòng sông hoa ấy thì những gia đình đang tay trong tay đầm
ấm , những tà áo dài quấn quýt của các thiếu nữ, những nụ cười ngời sắc xuân ,
chắc sẽ không thể đạt tới vẻ đẹp hoàn mỹ. Bời đó là thời khắc kỳ vỹ của cuộc sống
, của giao hòa giữa thiên nhiên, không gian, đất trời và những ước vọng con người
…
Trong vẻ -đẹp-
không- đủ -lời- diễn- tả ấy, tôi thường đứng tấn ngần trước dòng sông hoa cúc .
Màu vàng của hoa nào cũng đẹp, cũng ấm áp, cũng rực rỡ. Nhưng màu vàng hoa cúc
là một màu gợi nhớ lạ lùng . Giữa những khóm hoa cúc vàng đến nhức nhối, vẫn
luôn thật khiêm nhường và đơn sơ , là những chậu cúc vạn thọ, tỏa một mùi hương
hăng hắc, nồng nồng và lung linh nhớ ...
Đó là giai đoạn đói
khổ và có nhiều cuộc chia ly, vì nhiều lý do, những cuộc chia ly đau lòng ...
Con bé khi ấy ăn
chưa no lo chưa tới , cứ một hai tháng lại xách giỏ đi thăm nuôi các anh chị .
Phải chia nhau đi vì người ở chỗ này, người ở chỗ khác . Người đi trước người
đi sau, khởi hành từ nhiều bãi khác nhau , “đi” không lọt , thì phải thăm nuôi,
lần này không lọt, thì lại đi lần khác , lại không lọt. Một câu chuyện nhiều đoạn
bỗng trở nên ...bình thường trong những ngày tháng ấy, dù là bình thường trong
...thì thầm . Nhà nào mà chẳng có những người tự nhiên biến mất , và có những
người còn lại tháng tháng gom góp chút thực phẩm nhỏ nhoi xách giỏ ra bến xe.
Những đứa lớn “không lọt” nên những đứa nhỏ phải đi nuôi . Vì nhà nhiều người
“không lọt” quá nên mỗi đứa phài đi một hướng. Vì còn nhỏ nên không đi một mà
phải đi hai cho đỡ sợ . Rời nhà từ nửa đêm, sắp hàng dằng dặc ở bến, khi thì đi
xe đò, khi thì xe lửa, khi thì đi thuyền, đi ghe, và tất cả các lần ấy tất
nhiên khúc sau là lội bộ cả mấy cây số vì có trại nào không ở nơi đèo heo hút
gió , không cách trở bởi đò giang, bởi những con đường đất lầy lội nhão nhoét
vào mùa mưa và mù mịt bụi đỏ vào mùa nắng...
Nhưng rồi số người
đi nuôi thì giảm dần và số người...được nuôi thì ...tăng , nên chẳng còn cách
nào khác là đi cùng một đoạn rồi rời nhau ở ngã ba đường , ngã ba sông nào đó.
Lần ấy, con bé đi với chị lớn hơn chút xíu, đến nơi, thì đựơc biết người thân
đã chuyển trại. Điều này cũng ...bình thường luôn. . Khi đã nộp giấy và chờ, có
thể sau đó sẽ nhận thông tin “chuyển trại” , đi tiếp hay trở về tùy thuộc trại
mới ở nơi đâu . Như vậy có nghĩa là hai đứa sẽ phải tách ra đi hai hướng, đến
hai nơi mà mình chưa từng đến trước đó. Sau khi hỏi thăm, hai chị em quyết định
đi tiếp, mỗi đứa nuôi một đứa . Chị dắt nó đến hỏi thăm những người cùng lộ
trình và ...ấn nó vào ghe , gửi gắm, chị sẽ đi về một hướng khác .
Con bé chập chững
vào tuổi thiếu nữ ngồi co ro giữa những gương mặt âu lo khắc khổ khác , tâm trí
cố ghi nhớ những lời dặn dò chung chung . Nhưng không cảm thấy sợ, vì biết những
người chung quanh cũng cùng hoàn cảnh ... Chỉ sợ nhất là ...ghe chìm, bởi nó
không biết bơi ...
Chiếc ghe mấp mé nước
vì nặng, người nào cũng giỏ xách lủ khủ, người đứng ưu tư ngó mông lung ra
sông, kẻ túm tụm ngồi bệt dưới sàn thì thầm . Con bé lặng lẽ quan sát , những
bà mẹ khắc khổ, những ông bố âu lo, những người vợ chắc đã từng rất đẹp giờ lam
lũ trong bà ba quần đen lụp xụp ...Sông mênh mông, nước mênh mông và giờ nó mới
kịp nhận ra hai bên bờ, những căn nhà đơn sơ vẫn thấp thoáng những vạt hoa vạn
thọ vàng nhức nhối . Đó là chuyến thăm nuôi cận Tết, ai cũng cô gắng để có chút
gì cho người thân ăn tết, dù chỉ là đòn bánh tét nhỏ, vài gói kẹo...Và họ trở
nên gần nhau với những đồng cảm, những câu chuyện đời gập ghềnh, còn nó thì chỉ
ngồi lắng nghe ...
Đổi hai chuyến ghe
nữa, cặp bến, um tùm dừa nước ô rô cóc kèn và...bùn . Xuống ghe lội lõm bõm .
Con bé bắt đầu hoảng vì bờ còn xa . Bùn thì đặc quánh, na cai giỏ nặng trĩu lên
cao để khỏi ướt , nó thấy mình mất phương hướng vì nước lênh đênh chung quanh
...
Đột nhiên tay nó nhẹ
bỗng, có ai đó đã nâng cái giỏ lên dùm nó và nói “em đứng đây chờ nhé”, rồi bàn
tay trong dáng cao gầy, và chiếc giỏ của nó xa dần, một lát sau, bàn tay ấy lại
chìa ra, dắt nó vào bờ . Vào tới nơi, hoàn hồn nó mới nhận ra, người đàn ông ấy
chỉ có một cánh tay, bên kia là ống tay áo phơ phất . Một gương mặt đen sạm , gầy
gầy và nụ cười khắc khổ . Nó líu ríu đi theo ông ta trên quãng đường láp nháp
bùn đen ., tay xách dép ...Bằng bàn tay còn lại, anh xách cả hai cái giỏ của
anh và nó, những chỗ sình lầy trơn trợt , anh nói nó nắm cánh tay anh . Những
chỗ khó đi , anh dẫn nó qua, bảo nó đứng chờ, quay lại dắt những cụ già...Đến
nơi, trời đã ngả chiều . Đi thì lâu, chờ đợi thì lâu chứ thăm thì chỉ một
loáng, chỉ kịp hỏi han vài câu, dặn dò nhau vài câu trong cái nhìn gườm gườm của
những cán bộ. Rồi tất tả ra ghe để về cho kịp ...lại lênh đênh trong màu hoa
vàng trải dọc hai bên sông. Hình như ngày ấy những loại hoa quý tộc cũng hiếm
(chắc phải để đất trồng khoai), nên người ta chỉ giữ lại vạn thọ để cúng Tết...
Lên bờ, anh dắt nó
ra tận bến, đưa lên xe, dặn dò kỹ càng, về đến bến, em sẽ đi xe gì về nhà. Nó
chỉ kịp rụt rè hỏi anh tai sao chỉ còn một tay, anh cười, nói rằng mình là lính
bị thương đã giải ngũ, nó cũng chẳng kịp có khái niệm anh là lính bên nào . Con
bé cũng quên cả hỏi tên anh...Trên chuyến xe về, đã yên tâm, nhưng nó không dám
ngủ , ngồi nghe gió lướt qua cửa , nhớ đến nụ cười sạm nắng và ống tay áo phất
phơ của anh, mùi hương nồng nồng của hoa vạn thọ thoang thoảng suốt quãng đường
, thì ra những giỏ hoa vạn thọ được chất trên mui xe về thành phố bán Tết . Nó
về tới nhà đã nửa đêm , chị nó vẫn chưa về, chắc không thể về kịp trong ngày
...
Có những người ta
chỉ tình cờ gặp một lần trong đời, nhưng ký ức về họ thì mãi không bao giờ phai
nhạt. Bởi họ đem cho ta niềm tin vào tình người , vào những điều tốt đẹp, để
nuôi nấng trong cả cuộc đời , dù có thể với họ đó là điều quá đỗi bình thường
...
Có những người trên
các chuyến ghe ấy, trong các trại ấy, từ những ngày tháng ấy, chắc đã đến được
những bến bờ xa lạ. đã tiếp tục thực hiện những ước mơ , đã sum họp, hoặc đã
chia xa , đã yên ấm, đã an lành, hoặc đã không còn đủ sức thực hiện tiếp những
hoài bão ... Nhưng canh cánh bên lòng, sẽ vẫn còn những niềm mong mỏi, những
ao ước, những ngậm ngùi, những điều muốn quên và những điều không thể quên ...
http://www.hatnang.net/





Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét