Cứ đến những ngày
này, là ngân quỹ của tôi bị thâm thủng , có khi rất trầm trọng, vì đây là mùa
mà người ta muốn “tựa vai nhau”
Cứ đến những ngày
này là tôi lại có dịp ngồi giữa không gian náo nhiệt chúc tụng, áo váy lượt
là...
Cứ đến những ngày
này, tôi lại đựơc nhìn thấy những đôi uyên ương rạng rỡ . Cũng có thể sau đó họ
sẽ ...méo mặt. Nhưng mà “hiện tại là hạnh phúc” nên đừng quá lo xa khi đến những
nơi ấy, mà hãy cùng chung vui ... :-)
Càng ngày, những tiệc
cưới càng được tổ chức thật chuyên nghiệp và hoàn hảo. Từ bàn tiệc, khách mời,
lễ giao bôi, những câu chúc , trang phục bắt mắt , nữ trang lấp lánh . Nhưng vốn
không bỏ đựơc thói mơ mộng hão huyền , cứ giữa không gian đó, tôi lại bắt đầu
suy nghĩ ...lẩn thẩn như một... bà cụ non , lại bắt đầu quan sát cho qua thời
gian, lại thích gắn người này người kia vào những nhân vật họat họa . Cô gái
kia có cái nơ to đùng như chuột Minie, anh chàng kia với bộ complet cứng ngắc
giống quái vật cọ quậy trong bộ lễ phục, người phụ nữ diêm dúa tóc chỉa như
lông nhím thêm cái áo khóac lù xù sao giống Cruella trong phim những chú chó đốm
. Hoàn- hảo- đến- nhàm- chán, rồi tôi lại nghĩ về những đám cưới giản dị với cô
dâu mặc đầm trắng đơn giản, cài đóa hoa tươi trên tóc, bạn bè thân vài ba người
hàn huyên rồi sau đó cô dâu chú rể lên đường, tung bó hoa lại cho kẻ may mắn
(chắc tôi lại bị nhiễm phim ảnh ...trữ tình Korea )
. Những đám cưới như hiện tại thường cứ trôi
tuột qua đầu tôi sau khi rời khỏi nơi ấy , không để lại chút ấn tượng nào.
Nên tôi lại nhớ
ngay đến họ, đó là đám cưới duy nhất đến giờ tôi vẫn nhớ bởi những nhân vật
trung tâm hôm ấy không phải là cô dâu chú rể, mà là nhóm bạn học rất "quậy"
của họ. Đám khách từng đứng sau quỷ và ma ấy chẳng thèm lên sân khấu, kéo dây
micro về ngay bàn, hát và khóac vai nhau nhảy tại chỗ. Họ không hát “dây tơ hồng” hay “em bên mình anh lặng yên dưới
ban thờ” . Họ hát toàn nhạc Tây, nhưng là Tây… Nguyên :-P
, vậy mà tất cả khán phòng hào hứng nghe (thật ra muốn không nghe cũng chẳng được,
dàn nhạc chơi hết cỡ, âm thanh vặn hết cỡ, họ là những thanh niên trẻ khỏe, đố
ai dám khẳng định là mình không nghe). Ban nhạc cũng vừa chơi vừa …rock luôn,
bởi họ cứ hát tập thể như thế đó, khua gõ, gào hết hơi và hát rất thiệt tình .
“Anh muốn sống bên em trọn đời, như núi Chư Prông đứng bên mặt trời, mặt trời
của em, tình yêu của ém mmmmmm…mmm'm'.....” rồi “em đi lên rẫy, em đi lên đồi , …này người yêu ơi, em không biết múa, em
không biết hát, em chỉ biết thương anh thôiiiiiiiiii….iiiiiii” …
Thật là một cuộc ngợi
ca tình yêu tựa như …sấm rền !!! :-)
Tôi chống tay lên cằm
ngồi ngắm họ hát. Những bản nhạc mới , nghe ngồ ngộ, nhưng cũng thú vị vì sự mộc
mạc
"Trời chiều người em gái vẫn đi trên thảo nguyên xanh
Gùi từng bầu nước mát tới chàng trai yêu
Em vui như chim hót, trên cao nguyên bao la
Trong dàn âm thanh
rung chuyển cả khán phòng, tôi nhận ra, sự tĩnh lặng vẫn có thể đến trong rền
vang. Như giữa tiếng rít của gió núi, tiếng thác đại ngàn đổ ào ạt bọt tung trắng
xóa và tiếng rừng cây vặn mình răng rắc. Cho dù trong tiếng hú vi vút của gió ,
thì sự tĩnh lặng ấy vẫn âm thầm chảy như mạch nước ngầm trong lòng đá , sự tĩnh
lặng của tình yêu chìm trong thiên nhiên bao la rộng mở ...
Thời gian đã qua đi
...Nhưng tôi vẫn còn giữ lại được trong ký ức của mình lời chào tạm biệt của
nhóm rock ngẫu hứng
“Nếu có yêu tôi, thì hãy yêu tôi bây giờ
Đừng để ngày mai, đến khi tôi nằm im hơi ...
Tình yêu là gì ? Từ
nơi đâu ? Ai là người hiểu đựơc tình yêu ? Tôi hay tự hỏi như thế khi nghe họ
hát. Ai đó đã ví tình yêu là sợi dây tưởng như rất mong manh, nhưng lại không
hề mong manh, nó không có nút buộc vẫn cứ cột chặt một cách không thể hiểu. Và
ngược lại, nó cũng sẽ tuột dẫu cho có cố nắm thật chặt-khi chỉ có một đầu đựơc
nắm...Nhưng có khi, tình yêu là sự cảm nhận trong âm thầm, khi ẩn khi hiện,
dù chẳng ai dám nắm lấy sợi dây ...
Có phải vì thế mà
những con người sống đơn giản giữa cỏ cây, đã hồn nhiên kết luận “đôi khi tình yêu vẫn thế ...” ?




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét