Như cánh vạc bay...
"Nắng có hồng bằng đôi môi em, mưa có
buồn bằng đôi mắt em, tóc em từng sợi nhỏ, rớt xuống đời làm sóng lênh
đênh".
Chỉ vài nét phác họa mà ta dường như đang đứng
trước một mỹ nhân. Bức chân dung “em” ở đây chỉ có môi, mắt và tóc: môi hồng
hơn nắng, mắt buồn hơn mưa, còn tóc từng sợi nhỏ như sóng lênh đênh. Sao lại ví
như vậy?
Nắng có màu gì? Phải chăng buổi sớm nắng có màu
tươi rói nhẹ nhàng, buổi trưa nắng có màu quyết liệt cháy bỏng, còn chiều về là
lúc màu nắng tàn phai. Sao lại sánh đôi môi hồng với nắng? Phải chăng môi em
cũng có lúc tươi thắm, có khi cháy bỏng nhưng cũng có bận nhạt màu? Trịnh Công
Sơn vẫn hay nói rằng mưa rất buồn nhưng nắng còn buồn hơn mưa, vậy đôi môi em
còn buồn hơn cả nắng, một vẻ đẹp mang theo sầu chứa chất. Nhưng chưa hết, lại còn
có một đôi mắt buồn hơn mưa, một mái tóc lênh đênh đã khuấy động biết bao cơn
sóng trong lòng ta, trong lòng những ai yêu cái đẹp trầm mặc nắng mưa.

Và kìa, gió sẽ mừng vì tóc em bay, cho
mây hờn ngủ quên trên vai, một hình ảnh thật lộng lẫy diễm kiều. ta nghe
như có tiếng reo se sẽ trong mái tóc bồng bềnh khi gió mừng rỡ lướt qua, gió
còn vui mừng khi hôn lên mái tóc em như vậy (huống gì nếu ta được một lần như
thế). Hoặc khi hờn dỗi, tóc ngủ quên trên vai như áng mây dịu dàng.
Tóc đã đẹp, tóc lại ngủ quên trên vai thì làm
sao bờ vai ấy lại không đẹp. Trong khung cảnh ấy tất cả có liên quan đều đẹp.
Nhưng đẹp thế nào? Vai em gầy guộc nhỏ, như cánh vạc về chốn xa xôi.
Tuyệt vời quá! Khó mà diễn tả một bờ vai nào khác đẹp như thế này. Nhưng… đã xa
xôi mất rồi. Một vẻ đẹp huyền ảo quá nên dường như không thật, như một tiên nữ
lưu lạc đến trần gian rồi cũng đến lúc phải trở về trời sau chặng kiếp lưu đày,
cánh vạc dần xa xôi mất hút. Ta bỗng chợt nhớ đến Hoàng Hạc của
Thôi Hiệu
Hạc vàng ai cưỡi đi đâu?
Mà đây Hoàng Hạc riêng lầu còn trơ
Hạc vàng đi mất từ xưa
Nghìn năm mây trắng bây giờ còn bay
(Bản dịch của Tản Đà)
Nên ta chợt biết rằng từ lúc đưa em về là biết
xa nghìn trùng. Xa xôi thật rồi, đã xa nghìn trùng từ độ. Nhìn màu nắng mà nhớ
môi hồng, nhìn màu mưa mà nhớ mắt trong, ta thầm hỏi nắng có còn hờn ghen môi
em, mưa có còn buồn trong mắt trong hay không. Ôi, làm sao biết được nữa, như
chiều hôm nào chợt nhớ về một áng mây trôi.
Ta phải làm gì bây giờ đây? Lại thầm hỏi rằng
nơi em về ngày vui không em, nơi em về trời xanh không em, ta nghe từng giọt lệ
rớt xuống thành hồ nước long lanh.
Em về nơi ấy xa xôi
Mắt môi xa vắng đâu rồi nắng mưa
Tháng ngày vàng võ lưa thưa
Em như cánh vạc, ta vừa giấc ru.
Chợt nhớ đến lời tựa của Khánh Ly như một chương
hồi đáp: Bao nhiêu ngày tháng đã đi qua, bãi biển đã thành nương dâu,
đại dương đã trùng trùng biển nhớ. Dòng đời chia chúng ta mỗi người mỗi ngã,
nơi em về trời không xanh, ngày không vui. Hỡi anh yêu dấu em chỉ ước mơ ở một
nơi nào đó bên kia một biển nhớ, anh hãy nghĩ rằng chúng ta đã chia sẻ với nhau
một mùa hè tuyệt vời và một lần cho nhau là trăm năm đó anh.
Võ Ngọc Bảo

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét