Vượt qua đêm dài lên tới sao trời …
Và tôi luôn có câu
trả lời , người ta sẽ luôn mơ mộng, dù ở lứa tuồi nào , ở trong hoàn cảnh nào .
Và thậm chí, người ta vẫn mơ mộng ngay cả khi tưởng rằng mình thôi không còn mơ
ước nữa .
Vì ước mơ là một đặc
quyền của con người . Cuộc sống sẽ tẻ nhạt và nặng nề biết bao , nếu không có
những ước mơ. Trong hoàn cảnh khốn cùng, người ta còn mơ nhiều hơn , như một định
hướng để kéo mình leo lên khỏi đáy vực tối tăm…
Những ước vọng của
một đời người thì nhiều vô kể, từ to lớn đến bé nhỏ, từ tham vọng ngất trời đến
đơn sơ mộc mạc . Có khi người ta không thể đạt được, có khi người ta phải cố gắng
rất nhiều lần, và có khi, người ta phải thay đổi ước mơ , bởi nhận ra xác suất
bé nhỏ đến vô vọng của nó .
Có khi, tôi lại chợt
nhận ra rằng, ước mơ đã hình thành như một dòng chảy, có người khởi nguồn và có
người biến nó thành hiện thực
Bố đã ra đi đúng
ngày này, khi còn ngổn ngang với bao ước vọng, khi bầy con còn chưa trưởng
thành , khi cuộc đời bố là những lần trắng tay vì thời cuộc . Nhưng bố đã gieo
những ước vọng vào các con , và chúng âm thầm thực hiện từng thứ một . Có những
điều chúng đã không thể , và có nhiều thứ, chúng đã làm thay bố …
Tôi nghĩ về chuyện
kể của người đồng nghiệp đang chiến đấu với căn bệnh, anh đã bình tâm hơn khi
nhận ra còn những người khốn quẫn hơn anh vạn lần mà vẫn đầy những mơ ước và hy
vọng . Anh kể , mỗi ngày, anh nhìn những người nghèo quanh anh nhận phần cơm miễn
phí được cung cấp bởi tấm lòng của những người góp vào ngôi chùa gần đó, nấu và
đem sang . Đều đặn sáng trưa, chiếc xe đẩy qua mọi hành lang bệnh viện , ai muốn
cứ ra nhận . Những thân nhân, những bệnh nhân nghèo khó đón lấy trong trật tự
và tự trọng . Họ đã được giúp cho miếng ăn để vượt qua những ngày khốn khó, và
quanh họ có nhiều người cũng khốn khó .. . Anh cười, đồ ăn rất sạch sẽ ngon
lành khiến anh cũng thấy thèm, nhưng nghĩ mình không khó khăn, thôi để nhường
cho người khác . Bạn tôi nghe kể chắc sẽ rất vui , bởi bạn cũng là một trong những
người hàng tháng gửi gạo vào bếp ăn ấy …
Tôi nghĩ về những
người bạn của mình từ khắp mọi nơi góp được mấy chục phần học bổng cho các em học
sinh, nhưng khi ngồi đọc hồ sơ, chẳng nỡ loại em nào, em nào cũng trong trẻo và
đầy mơ ước, thôi thì giữ lại hết , rủ nhau cố thêm một chút nữa, biết đâu sau
này các em sẽ thành người hữu ích . Những mơ ước ấy bé nhỏ lắm, nhưng vẫn cứ mơ
đi phải không các bạn …
Tôi nghĩ về những
người cố gắng gieo những hạt mầm của niềm tin và sự công bằng , họ có thể gặp rất
nhiều nguy hiểm, nhưng họ vẫn làm, họ biết, và họ cũng biết rằng, có khi họ rời
khỏi cuộc đời này , vẫn chưa kịp nhìn thấy cây kết trái . Nhưng có những người
sẽ chăm bón tiếp những hạt mầm ấy, vậy thì ta cứ gieo đi, bởi hoa trái ấy có thể
sẽ thuộc về những người chủ tài giỏi trong tương lai …
Như bạn gieo trồng
trên một khu vườn vậy, những hạt mầm gieo xuống, có khi sẽ lớn lên mạnh khoẻ bởi
thiên thời địa lợi, đơm hoa kết trái xanh tươi , có khi sẽ còi cọc vì đất cằn
khô, có khi tan tác vì những cơn bão quét , những trận mưa sũng đất. Nhưng rồi
vẫn có những hạt âm thầm ngoi lên bằng một sức sống ngấm ngầm , bạn chăm chút
nó, để gửi lại cho mùa sau …
“Đừng lay tôi nhé cuộc đời...”, tôi không còn
mơ theo kiểu đó nữa, tôi đã hiểu rằng mình vẫn có thể đi giữa cuộc đời trần trụi
và mơ. Có những giấc mơ đã từng vỡ tan, nhưng tôi lại chạm vào ngọn nguồn của
giấc mơ khác, cũng tuyệt đẹp và trong veo, cũng ấm áp và trìu mến …
Vì đâu đó giữa cuộc
đời này, vẫn có những góc khuất thầm lặng sáng , nhờ những tình yêu nở bừng
trong gian nan…



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét