Một ngày bỗng thấy ...
Ta nghe ngày đi qua
vùn vụt, lại mong ngày hãy chậm lại. Ta thấy mình vội vàng, rồi lại muốn thật
từ tốn. Ta nhận ra mình xốn xang, rổi lại nhủ lòng hãy bình thản. Ta phân vân
định ra phố ngắm nhìn thiên hạ tấp nập quần áo là lượt, rồi lại ngần ngừ muốn
chọn một góc thật vắng lặng để lắng nghe tiếng thời gian gõ nhịp. Đó là cảm giác của
chiều cuối năm.
Đã bao nhiêu buổi
chiều cuối năm như thế đi qua trong đời, vậy mà vẫn cứ lơ ngơ, vẫn cứ bối rối,
vẫn cứ bồi hồi, vẫn cứ tiếc nuối, vẫn cứ thẫn thờ, vẫn cứ ngẩn ngơ và vẫn cứ “tôi như trẻ nhỏ ngồi bên hiên nhà chờ xem thế kỷ tàn phai”...(*)
Ngày cuối năm
...Sao có quá nhiều điều để nhớ . Những gì đã làm được, những gì chưa làm xong, những niềm vui, nỗi buồn, những khổ đau và hạnh phúc, những người ở xa, những
người thật gần, những bạn bè thân quen, những ai đã đi qua cuộc đời những hẹn
hò, những lỡ làng ...
Nhưng rồi ngày vẫn
đi qua, bất chấp ta như thế nào, ta đang nghĩ gì, ta là ai, ta đang ở giữa phố
thị hay lang thang trên núi cao, ta đang hội hè miên man hay đang lẻ loi đơn độc.
Chiếc kim đồng hồ cứ thản nhiên nhích từng nấc một ...
Để lại ta với những
mốc thời gian đựơc đánh dấu bằng trùng trùng kỷ niệm và ngút ngàn nhớ thương.
Xin hãy trao tặng
nhau những nụ cười thân ái, vào những giờ phút cuối cùng của ngày, của tháng,
của năm ...
(*) Tự tình khúc -
TCS


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét