Những thửa ruộng bậc thang vắt ngang trời như
những sóng nhạc trầm hùng bản hòa tấu kết tinh những tinh hoa của con người với
thiên nhiên hùng vĩ.
Vâng! Có lẽ thật khó tìm một cái tên cho phù
hợp, nhưng đây là cảm nhận của nhều du kháchi trước công trình ruộng bậc thang
kỳ vĩ của đồng bào Mông các tỉnh phía bắc của Tổ quốc, mà tôi hằng được chiêm
ngưỡng đến say lòng và vô cùng thán phục. Những thửa ruộng từng từng, lớp lớp
bao quanh các triền đồi, trải xuống lòng thung. Đây thực sự là kỳ quan của sức
lao động sáng tạo bền bỉ và tài hoa, khiến trong tôi cứ rộn lên âm hưởng một tứ
thơ:
“Lúa vượt bậc thang mây
Chiều tỏa ngát hương say”
(Lò Ngân Sủn)
Những thửa ruộng bậc thang, sản phẩm của nền văn minh nông nghiệp lúa nước được
xây dựng trên những vùng đất dốc ghập ghềnh đá núi, tắm nắng, gội mưa, chải
gió, có ý nghĩa to lớn với người dân nơi đây. Lối canh tác mới góp phần làm
thay đổi cả tập quán du canh du cư đã có từ bao đời của đồng bào Mông phía bắc,
góp phần xóa đói giảm nghèo, mỗi con người đều thêm biết nâng niu, trân trọng
từng tấc đất quê hương và gắn bó chặt chẽ hơn trong cộng đồng làng bản.
Đồng bào Mông vốn có truyền thống cần cù thông
minh, đã biết tận dụng những nơi có thể làm ruộng bậc thang. Đó là các triền
đồi có nguồn nước, hoặc có thể dẫn nước về bằng hệ thống mương máng.
Khi làm ruộng bậc thang, bao giờ cũng làm từ trên cao dần xuống
dưới thấp, thường từ lưng chừng đồi xuống bằng mặt thung. Bắt đầu từ việc phát
cây, dọn cỏ, đánh gốc, đào đá, rồi cuốc cày san gạt, cuối cùng là đắp bờ giữ
nước, cần mẫn chắt chiu từng hạt vàng trong sỏi đá. Ruộng bậc thang là công
trình lâu dài, có khi từ đời này sang đời khác, đời này làm chưa xong, đời sau
làm tiếp. Qua bàn tay lao động cần cù sáng tạo của những“công trình sư dân
gian”, dần dần những thửa ruộng tinh khôi hiện lên uốn lượn quanh những
triền đồi, đất nâu đen mầu mỡ hứa hẹn một mùa vụ bời bời tươi tốt.
Từ trên cao, những dòng nước chảy qua các thửa
ruộng như những con thác nhỏ reo vui, hòa với âm thanh cung đàn muôn điệu của
ngàn xanh.
Những ngày đẹp trời, dưới ánh nắng chan hòa rạo
rực, những thửa ruộng bậc thang như những dải lụa khổng lồ từ trên trời cao
buông những nếp gấp mềm mại chảy dài tít tắp, để rồi lòng người cứ trầm trồ
thán phục và tự tin hơn vào sức lực của mình. Mỗi chiều sương buông, núi rừng
bâng khuâng tiếng chim và gió núi, trong biển sương trắng đục ấy, các thửa
ruộng chỉ còn rõ hơn ở dưới thấp và mờ dần ở trên cao. Ruộng bậc thang như con
đường kỳ diệu nối đất với trời. Đây là con đường của các vị thần tiên khai phá
để dạo chơi chồn hồng trần, hay con đường của con người lên chốn thần tiên
huyền thoại?
Mùa xuân, khi chim “câu kỷ giàng” cất cao tiếng
hót – loài chim báo mùa vụ được người Mông rất yêu quí, khi mưa xuân gieo những
hạt nước mát lành xuống mặt đất đang phập phồng chờ đợi, là lúc người Mông đi
cày cấy. Họ đã biết vận dụng thành thục khoa học kỹ thuật vào đồng ruộng… Chẳng
mấy chốc, các thửa ruộng đã ngời lên mầu xanh mơn mởn, như thực, như mơ. Gió
ngàn bổi hổi đuổi nhau tạo muôn gợn sóng xanh ngân vang bản nhạc không lời, bản
hòa tấu với nhiều cung bậc của sự sống diệu kỳ và mãnh liệt, khúc nhạc ngợi ca
sức lao động sáng tạo và tình yêu cuộc sống của người vùng cao.
Nhưng có lẽ thời khắc đẹp nhất, ấn tượng và tuyệt vời nhất là khi
lúa chín. Gió núi reo vui muôn đợt sóng vàng giữa bạt ngàn xanh, ruộng bậc
thang như những mâm vàng óng ả, đất trời tràn ngập một màu vàng trù phú ấm no,
phần thưởng cao quí của đất trời ban tặng cho những người dân cần cù, hiền
lành, chất phác, kết quả của bao nhọc nhằn gian khó, chắt chiu để có những “bờ
xôi, ruộng mật”. Rừng xanh ngào ngạt hương say, gió núi như lặng đi rồi
chợt dặt dìu ngân nga câu hát, hòa cùng tiếng khèn, tiếng đàn môi gọi bạn.
Những hạt lúa căng mẩy ngời trong ánh mắt, nụ cười, kĩu kịt trên lưng những chú
ngựa thồ thong dong về bản.
Đứng trước công trình ruộng bậc thang, mỗi chúng
ta đều chung một cảm nghĩ: ngỡ ngàng và thán phục những con người cần cù sáng
tạo. Chất trí tuệ, chất thực dụng và lãng mạn hòa quyện và bay bổng, thăng hoa
và chắp cánh cho tâm hồn và khơi nguồn cho thi, ca, nhạc, họa…
Du khách sau những ngày vui tết cổ truyền với
những người Mông thuần phác và hiếu khách nơi bản nhỏ trong mây, khi tạm biệt
không khỏi bâng khuâng lưu luyến, nhớ một vùng đất hoang sơ dậm mầu lịch sử và
huyền thoại, nhớ những con người bình thường giản dị nhưng cần cù sáng tạo và
không thể nào quên những thửa ruộng bậc thang vắt ngang trời như những sóng
nhạc trầm hùng bản hòa tấu kết tinh những tinh hoa của con người với thiên
nhiên hùng vĩ. Trần Vân
Hạc




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét