Thánh thót rớt rơi bên song…
Trời chuyển mưa , sấm
ầm ì từ xa vọng về, gió chạy rào rào trên mái rồi những hạt mưa bắt đầu lắc rắc
ngoài song , nhanh dần , nhanh dần và ngày càng thánh thót. Mưa gõ đều đều trên
mái , những giọt mưa nhỏ tí tách làm thành những bọt bóng vỡ tan xuống mảnh
hiên mờ mờ ánh đèn vàng . Đêm như sâu hơn trong màn mưa lấp loáng...
Giữa những âm thanh
ấy, văng vẳng tiếng đàn …
Một mình giữa đêm
khuya và mưa, tiếng đàn như người bạn đang ân cần sẻ chia . Chỉ là một khúc nhạc
được ngân lên trong cảm xúc hòa quyện với thời gian, không gian và những giọt
mưa, nhưng tựa như lời tình tự về những nỗi niềm sâu kín của mỗi con người, nhờ
tiếng mưa mà được đem ra thật thà tỏ bày không cần dấu diếm . Khúc nhạc khi dìu
dặt du dương như tâm sự , khi réo rắt dồn dập như con tim đang thổn thức . Khúc
nhạc ấy nằm ẩn nấp đâu đó trong tiềm thức, trong tâm tưởng , để chỉ cần một
chút khơi gợi của mưa đêm, lại trỗi dậy da diết. Giờ đây ta có thể mặc lòng cho
những giọt nước lăn dài trên bờ mi , thả mọi muộn phiền, mọi nỗi u uẩn trôi
theo từng giọt nhạc đang hiền hòa lắng nghe ta trải lòng.
Khi muộn phiền đã
được thả trôi, được vỗ về, bỗng dưng ta nhớ về những ngày tháng bình yên, những
cuộc dạo chơi cùng hoa đồng cỏ nội dưới chiếc dù mỏng manh trong màn mưa lất phất,
hay những lúc cùng bạn bè ngồi lặng yên nơi quán vắng bên tách trà nóng hổi,
phiêu du trong thanh âm dắt dìu của nhạc và mưa …
Âm nhạc sẽ đưa ta đến
những thế giới không có oán ghét, đối kỵ và thù hận bởi chúng thường được viết
nên từ cảm xúc chân thành . Riêng khúc nhạc ấy, dẫu không thể đem ước mơ trờ
thành hiện thực, nhưng nó khiến những nỗi đau trở nên lắng đọng , những vết
thương sắc nhọn đôi khi nhói buốt trong vô thức bỗng trở nên dịu mềm...
Để rồi đâu đó trong
ta, niềm tin yêu và bản lĩnh sống lại trỗi dậy, để tiếp tục ước mơ, khát khao
và đi tới …


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét