Chủ Nhật, 16 tháng 11, 2014

Lá rơi có dội ở trong sương mù...

Lá rơi có dội ở trong sương mù...

Ở phố núi, đi dạo là một thú vui không thể thiếu . Vì phố núi là chập chùng đồi dốc với miên man nắng gió sương mưa . Loanh quanh lên dốc xuống đồi , men theo những con đường nhỏ tơi bời hoa leo, có khi dừng lại rất lâu ở đỉnh dốc nhìn xuống thung lũng mù sương , bỗng thấy mình ở một thế giới khác hẳn, xa rời mọi tính toan vụn vặt đời thường, thấy mình chẳng bận tâm về mọi muộn phiền xô đẩy…
Tôi đã từng có những buổi chiều loanh quanh như thế, hôm nay đi hướng này, ngày mai đổi hướng khác , nhưng vẫn cứ là lên dốc xuống đồi như thế, một chút rong chơi cùng cỏ cây , một chút rong chơi cùng gió và tiếng lá reo, cùng sương sà xuống thật thấp khiến những ngọn đèn đường thắp sớm bỗng mờ ảo lung linh. Cảnh vật bỗng hư ảo và hư ảo…
Có những phút tình cờ thật khó quên trên lộ trình của chú dế mèn nhát nhúa chẳng dám đi xa, tò mò chọn một con dốc bé ốm nhom và men dần xuống, những căn nhà cheo leo hai bên trông thật hoang dại với bờ rào xiên xẹo và rêu phong, hoa và lá và dây leo buông từng chùm từng chùm …
Bỗng nhiên mưa lất phất rơi, vẳng vẳng nơi khúc quanh tiếng đàn thánh thót . Một chút hiếu kỳ, chân vẫn bước theo “tiếng dương cầm đâu lặng lẽ, đưa ta về phía cuối đường” , mưa dần nặng hạt…Tắp đại vào căn nhà bé xíu nằm lắt lẻo có mảnh sân be bé, đây kia vài cụm hoa , vài đám dây leo bám vào những thân cây um tùm. Đứng nép bên thềm, tựa lưng vào bức tường ẩm ướt , nhìn những cánh hoa nhỏ nhoi rơi lả tả theo mưa, tiếng đàn từng giọt từng giọt , như mưa đang rơi từng giọt từng giọt ngoài kia …Mưa hắt vào mặt vào tóc lạnh buốt …

Tiếng dương cầm trong một chiều mưa muộn, bên con dốc vắng hiu hắt anh đèn từ xa .
Và người đàn - nam hay nữ cũng chẳng quan trong - đâu hề biết mình đang có một thính giả tình cờ âm thầm chia sẻ . Có lẽ chẳng bao giờ còn đựơc nghe một tiếng đàn hay đến vậy , thanh thoát đến như vậy, trong một cảm giác hạnh phúc đến vậy …
Phải chăng những gì tình cờ thường rất đẹp và ngắn ngủi ?
Mưa đã tạnh, tiếng đàn cũng đã dứt, một chiếc lá úa vàng chao nghiêng mỏng mảnh đáp xuống ngay bên thềm. Lẽ ra tôi đã lượm chiếc lá và cầm theo như trước nay vẫn vậy, để sẽ đem về đặt đâu đó trong phòng . Nhưng lần này tôi đã cúi xuống, rồi bỗng dừng lại …
Ngược dốc để trở về, ánh đèn đường mờ ảo trong màn suơng giăng mịt mù ...
…Ta đi còn gửi đôi dòng 
Lá rơi có dội ở trong sương mù ? 
(Bùi Giáng) 


 http://www.hatnang.net/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thơ viết cho ai

Thơ viết cho ai? Trước tiên, nhà thơ viết cho chính anh ta. Theo kiểu nói của Đức Phật, tôi là bằng hữu của chính tôi. Trong con người của...