Meongoan (tổng hợp)
Trên văn đàn Nga, Ivan
Turgenev là một tên tuổi lớn sau Pushkin, Gogol và được ngợi ca là "nhà
thơ của văn xuôi" với những tác phẩm nổi tiếng "Bút ký người đi
săn", "Một tổ quý tộc", "Đêm trước", "Cha và con"...
P.I. Tchaikovsky là một tên tuổi sáng chói của âm nhạc Nga. Giữa hai nhân vật
nổi tiếng này có sự tương hợp kỳ lạ.
Trong ký ức về Tchaikovsky,
nhà soạn nhạc Aleksandr Glazunov đã có những lời nhận xét: "Nếu tôi nêu
lên đặc điểm riêng biệt của các nhà soạn nhạc Nga vĩ đại, tôi có thể so sánh
Borodin với một chàng hiệp sỹ hoàng thân từ thời kỳ trước khi thành lập Moscow,
Musorgkii với một lão nông thâm trầm, Rimskii Korsakov với thầy phù thủy trong
các thiên sử thi của chúng ta, nhưng với Tchaikovsky, tôi tin chắc đó là một
bậc phong lưu mã thượng kiểu Nga của Turgenev. Tchaikovsky yêu thiết tha đồng
quê, am hiểu sâu sắc con người. Ông ấy biết cách giao tiếp với họ và ở bất cứ
nơi đâu ông tới, mọi người cũng đều yêu mến ông". Nhà soạn nhạc và giáo sư
âm nhạc của trường Cambridge, sir Charles Villiers Stanford, người trao tặng
bằng tiến sỹ danh dự của trường cho Tchaikovsky vào năm 1893, đã ghi lại những
dòng ký ức của mình: "Bằng nhiều cách, Tchaikovsky đã làm cho tôi liên
tưởng đến người đồng hương Turgenev của ông, người tôi đã từng gặp tại nhà bà
Viardot. Ông ấy là một người phương Bắc mạnh mẽ, một người Pháp đầy thanh nhã
trong phong cách riêng của mình, và một chút khí chất Italia trong tính cách...
Người ta cảm thấy tin tưởng rằng, với tất cả những gì có trong con người ông,
ông luôn xuất hiện với sự khiêm nhường và nhũn nhặn tột đỉnh".
Những người bạn nước ngoài đương thời của Tchaikovsky, đã có khả năng làm một
phép so sánh, từ nhiều năm Turgenev trở thành một vị đại sứ nổi bật của văn học
Nga tại phương Tây, những tác phẩm của Tchaikovsky cũng không kém phần quan
trọng khi đưa âm nhạc Nga xuất hiện trên bản đồ thế giới. Một nhà phê bình âm
nhạc Áo đã có lời bình luận hết sức thiện chí về bản violon concerto sau buổi
ra mắt tại Viena vào ngày 4-12-1881 qua sự trình tấu của nghệ sỹ violon Adolph
Brodsky, rằng phần giữa của chương 1 "đẹp bí ẩn và tao nhã" gợi ông
nhớ đến mẫu người phụ nữ quyến rũ của Turgenev. Những độc giả phương Tây lưu
giữ rất lâu ấn tượng về sự kỳ diệu khác thường, và thường là "bí ẩn",
trước sự kết hợp của sự mềm yếu, mỏng manh và tinh thần dũng cảm ngoan cường,
điều họ vẫn bắt gặp trong những hình tượng Turgenev xây dựng lên như nhân vật
Liza trong "Một tổ quý tộc" hay Elena trong "Đêm trước". Và
nhà phê bình người Áo hẳn đã bị ấn tượng sâu sắc một cách tương tự bởi sự tương
phản bất ngờ giữa chủ đề trữ tình và những nét lướt dồi dào sinh lực cũng như
toàn bộ phần phát triển của bản violon concerto.
Tchaikovsky
Cả Turgenev and Tchaikovsky
hiểu rõ rằng nhiều nghệ sỹ Nga phản đối họ, cố gắng bác đi thứ "chủ nghĩa
thế giới" trong tác phẩm của họ (như César Cui đã từng làm với các tác
phẩm thời kỳ đầu của Tchaikovsky). Dẫu sao, Turgenev vẫn luôn nhấn mạnh rằng
tiêu chuẩn quan trọng nhất trong một nghệ sỹ Nga là tính chân thực trong bức
chân dung cuộc đời và sự chân thật đã trở thành một giá trị hơn là sự chủ quan
hoặc sự tìm kiếm vẻ đẹp một cách hời hợt, và ông đã nhận thấy, chủ nghĩa hiện
thực không có nghĩa là lảng tránh cái đẹp, nhưng chỉ là điều kiện tiên quyết
của thứ đến sau. "Nghệ thuật Nga yêu cầu thông qua sự thật để đạt tới cái
đẹp", Turgenev đã nói như vậy. Tchaikovsky, cũng biểu lộ điều này thông
qua bức thư gửi bà Nadezhda von Meck, vị Mạnh Thường Quân trong sự nghiệp của
mình, và trong nhật ký rằng, ông thường nghĩ về truyền thống của chủ nghĩa hiện
thực Nga, vốn phát triển đến đỉnh cao trong thế kỷ 19. Oâng đã viết trong bức
thư gửi Vladimir Pogozhev, người quản lý nhà hát Hoàng gia Nga, năm 1891:
"Tôi nghĩ rằng tôi được trời phú khả năng tinh thần nắm bắt nhanh sự chân
thực, minh bạch và thẳng thắn thông qua âm nhạc, đánh thức được cảm nhận, âm
điệu và hình ảnh trong thi ca. Trong cảm nhận này, tôi là một người theo thuyết
duy thực và là một cá thể Nga sâu sắc".
Đem đến sự tương đồng về quan điểm của hai nghệ sỹ này là Turgenev là một trong
những nhà văn được yêu thích nhất của Tchaikovsky. Vào năm 1867, Tchaikovsky
thường thích ngồi ở nhà hơn để đọc tiểu thuyết "Khói" hơn là tới dự
những festival chúc mừng do người kế vị khai vàng, đại công tước Aleksandr
Aleksandrovich, tổ chức nhân dịp kết hôn với công chúa Dagmar của Hoàng gia Đan
Mạch. (có thể thấy điều này trong bức thư Tchaikovsky gửi em trai Anatoli). Mặc
dù sau này, Tchaikovsky cho rằng, Tolstoi là "người vĩ đại nhất trong các
nhà văn và nghệ sỹ, người chưa bao giờ thấy ở bất cứ nơi đâu" và so sánh
tác phẩm của Tolstoi với Turgenev, nhưng điều đó không có nghĩa là ông ngừng
yêu mến Turgenev. Nhà phê bình âm nhạc và văn học Nga Herman Laroche, người bạn
thân thiết của Tchaikovsky, đã đề cập đến sự quan tâm tới văn học của nhà soạn nhạc,
và hồi tưởng rằng tại Maidanovo, sau bữa ăn chính, Tchaikovsky thường hỏi các
vị khách là "có thích đọc tác phẩm của các nhà văn ông yêu thích như
Gogol, Lev Tolstoi, Turgenev, Ostrovskii, và Flaubert không?". Cũng theo
nguồn trích dẫn này, vào năm 1887, Tchaikovsky đã tính đến dựa vào một truyện
ngắn của Turgenev để viết lên một ca khúc nghệ thuật, có lẽ là "Bài ca của
sức mạnh tình yêu" – something that never seems to have crossed his mind
with regard to any of Tolstoi's works (perhaps because he knew of the latter's
aversion to the operatic genre!).
Turgenev là người luôn tỏ rõ sự quan tâm đặc biệt với âm nhạc của Tchaikovsky,
sự quan tâm này bắt đầu sớm, trước khi nhạc trưởng Hans von Bulows bắt đầu giới
thiệu âm nhạc Nga với phương Tây. Turgenev có thể đã được nghe về Tchaikovsky
thông qua các bài bình luận trên các trang báo Nga, và quan trọng là bài báo về
buổi ra mắt của vở opera "Voevoda" và symphonic fantasia Fatum vào
năm 1869 đã lập tức thu hút sự chú ý của ông, đặc biệt kể từ khi biết rằng vở
opera dựa trên vở kịch của Aleksandr Ostrovskii, một nhà viết kịch vẫn được
Turgenev đánh giá cao. Tất nhiên, chưa có nhà phê bình âm nhạc nước ngoài nào
viết về Tchaikovsky cả, cho đến thời kỳ những năm 1870, một vài ca khúc nghệ
thuật và tác phẩm nhỏ viết cho piano của Tchaikovsky được xuất bản tại Đức
(trong ấn bản in lậu). Mọi việc chỉ kết thúc đến khi Hans von Bulow dành những
lời ca ngợi về Tchaikovsky nhân bài viết về buổi ra mắt "Cuộc đời của Sa
hoàng" của nhà soạn nhạc Nga Glinka tại Italia vào năm 1874, báo chí
phương Tây mới bắt đầu để mắt đến nhà soạn nhạc Nga trẻ tuổi này.
Turgenev
Sự thật là Turgenev chú ý
đến tài năng của Tchaikovsky ngay từ khi được nghe một số ca khúc nghệ thuật,
tác phẩm thính phòng và tác phẩm nhỏ viết cho piano mà ông được nghe tại
concert ngày 16 và 28-3-1871. Turgenev đã rơi lệ khi được nghe ca khúc nghệ
thuật nổi tiếng "Chỉ một người biết luyến thương", tác phẩm
Tchaikovsky phổ nhạc dựa trên bản dịch của nhà thơ Lev Mey một trong những bài
hát của Mignon (từ tiểu thuyết của Goethe viết năm 1796): "No, only he who
has known / The yearning to see one's beloved" (more widely known in
English as: "None but the lonely heart"). Bài hát "Chỉ một người
biết luyến thương" trở thành một trong những tác phẩm yêu thích trong suốt
cuộc đời Turgenev, và có thể đã được xuất hiện trong tác phẩm xuất bản cuối
cùng của ông, "Klara Milich" (1883). Đây đúng là một khúc romance
tuyệt đẹp nằm trong nhóm ca khúc nghệ thuật của Tchaikovsky (sáng tác năm
1869), và như nhiều người vẫn nói rằng, đó là tác phẩm đầu tiên do nhà soạn
nhạc trẻ viết mà Turgenev đã từng được nghe. Ca khúc này được trình diễn trong
buổi hoà nhạc thính phòng của Tchaikovsky vào ngày 28-3-1871 tại St Petersburg.
Đáng tiếc là Turgenev lại đến muộn và để lỡ phần đầu của buổi hoà nhạc với tác
phẩm tứ tấu đàn dây số 1 (tứ tấu với chương Andante cantabile nổi tiếng, chủ đề
dựa trên một bài hát dân ca Ukraina, sau này đã khiến nhà văn L.Tolstoi rơi lệ
khi được nghe vào tháng 12-1876). Mặc dù để lỡ tứ tấu nhưng khi rời khán phòng,
Turgenev vẫn tràn ngập trong những ấn tượng đầy ám ảnh với phần hai của chương
trình bởi "None but the lonely heart" qua giọng ca nổi tiếng
contralto Elizaveta Lavrovskaya. Với Turgenev, những năm tháng tuổi trẻ của ông
đã bị mê hoặc bởi những nhân vật nữ từ tác phẩm của Goethe như Gretchen trong
"Faust" và Klarchen trong "Egmont". Khúc romance này nói
lên mối tình bi thảm không được đền đáp của cô gái Digan nghèo Mignon dành cho
người bảo trợ Wilhelm, tràn ngập cảm xúc say đắm bởi cả phần nhạc và lời đã
được Mey dịch một cách tuyệt vời (Tchaikovsky chưa từng đọc tiểu thuyết này của
Goethe cho đến năm 1884 nhưng rõ ràng, đại thi hào đã truyền cảm hứng cho sáng
tạo của nhà soạn nhạc). Sự hiện diện của một khán giả nôi tiếng như Turgenev
trong số những người đến dự buổi hòa nhạc tất nhiên không thể không bị phát
hiện. Mặc dầu Tchaikovsky cũng có mặt trong buổi hòa nhạc đặc biệt này nhưng
ông đã van nài những người bạn của mình đừng dùng vũ lực bắt ông phải ra mắt
nhà văn nổi tiếng.
Turgenev đã rất ấn tượng với "Chỉ một người biết luyến thương" và lập
tức nhờ bạn gửi ngay album tới London, nơi ông và gia đình bà Viardot tạm trú
ngụ vì tránh chiến tranh Pháp – Phổ. Trong bức thư gửi M. A. Milyutina vào ngày
27-4-1871, ông viết "Maria Ageyevna thân mến, mấy ngày trước đây tôi đã
nhận được bức thư của chị đề ngày 1-4 và hôm qua bài hát của Tchaikovsky cũng
đã tới. Bà Viardot lập tức tập chùm ca khúc này và đặc biệt ưa thích nhất là
bài hát phổ thơ của Goethe (chứ không phải là Heine, như lỗi in nhầm trên bản
nhạc) "Nur wer die Sehnsucht kennt" do Mey chuyển ngữ. Bà Viardot đã
biểu diễn ca khúc trong buổi hòa nhạc thứ 7 của bà và bà nhờ tôi chuyển lời cảm
ơn đến Tchaikovsky. Bà Viardot cũng muốn gửi đến nhà soạn nhạc tất cả các album
của bà một cách nhanh chóng nhất".
Bản thân Turgenev luôn đánh giá cao tài năng của Tchaikovsky. Đó là những gì mà
người bạn thân thiết, nhà thơ Yakob Polonsky, người mà tình cờ, cũng có niềm
say mê đối với âm nhạc của Tchaikovsky, và là tác giả libretto của một trong số
nhiều vở opera của nhà soạn nhạc, "Người thợ rèn Vakula" (1847) (cơ
sở là một truyện ngắn của nhà văn Gogol), đã từng viết về những hồi ức thú vị
trong lần về nước cuối cùng của Turgenev (vào mùa hè năm 1881): "Cuộc trò
truyện sau đó đã quay về chủ đề âm nhạc. Turgenev đã tranh luận rằng âm nhạc
của Nga vẫn chỉ là một sân khấu tương tự như văn học thời kỳ trước Pushkin, vì
thế, nó vẫn còn chưa trở thành một điều đích thực cho chúng tôi, cũng như cuộc
sống cần bánh mỳ. Ông nói rằng, trong thế hệ cũ của các nhà soạn nhạc Nga, ông
đánh giá cao Glinka, và trong số thế hệ mới, Tchaikovsky vượt lên tất cả các
nhà soạn nhạc khác". Trong một bức thư gửi nhà thơ, người đã giới thiệu
một cách nồng nhiệt về overture "Romeo và Juliet", Turgenev viết:
"Tôi đã từng thấy Tchaikovsky tại Moskva, tôi đã nghe âm nhạc của anh ấy
và đã trao đổi thư từ nhưng vẫn chưa hiểu biết về bản thân anh ấy. Tchaikovsky
có vẻ rất dễ thương, và tài năng của anh ấy thì không thể bàn cãi – trong bất
cứ trường hợp nào vẫn tài năng hơn cả tất cả các nhà soạn nhạc khác như Cui,
Balakirev hay bất kỳ ai khác, người xứng đáng được công nhận là thiên tài".
Trong cuốn sách "Nhóm Hùng mạnh", phần về Rimsky-Korsakov, người ta
có thể lập tức thấy ngay lời nhận xét của Turgenev ở bức thư đề ngày 27-3-1872
gửi đối thủ trong vấn đề nghệ thuật, nhà phê bình âm nhạc Vladimir Stasov:
"Trong các nhà soạn nhạc Nga "trẻ" chỉ có hai tài năng trẻ thực
sự: Tchaikovsky và Rimsky-Korsakov...".
Vào tháng 11-1876, Sergei Taneev, người mới tốt nghiệp Nhạc viện Moskva, tới
Paris để học hỏi thêm về âm nhạc Pháp. Cũng như đối với việc đã làm với các
nghệ sỹ Nga trẻ khác với Paris vào những năm 1870, Turgenev đã giúp đỡ Taneev
thích nghi với cuộc sống ở đây. Thông qua Taneev, Tchaikovsky đã bắt đầu hình
thành kế hoạch tổ chức các concert của mình tại Paris vào tháng 3-1877, và
thuyết phục bà Viardot trình diễn một vài ca khúc nghệ thuật trong buổi hòa
nhạc này.
Sống tại Pháp từ những năm 1870, và ở cùng gia đình nữ nghệ sỹ Pauline Viardot,
người có mối quan hệ rộng với những nhà soạn nhạc hàng đầu châu Aâu, nhà văn đã
hết sức mãn nguyện theo dõi từng thành công và danh tiếng đến với Tchaikovsky ở
chính thủ đô âm nhạc của châu Aâu. Trong bức thư Turgenev gửi cho nhà văn trẻ
L. Tolstoi từ Paris vào ngày 27-11-1878, sau khi đề cập đến sự thành công của
Tchaikovsky tại buổi biểu diễn ở Palais de Chaillot trong suốt thời gian diễn
ra Hội chợ thế giới năm 1878, diễn ra từ tháng 5 đến tháng 11: "Tên tuổi
của Tchaikovsky đã thăng hoa sau chương trình hoà nhạc Nga tại Trocadero. Ở
Đức, tên tuổi của nhà soạn nhạc suốt cả một thời gian dài cũng nhận được sự
kính trọng và sau đó luôn nhận được sự chú ý của công chúng. Tại Cambridge, một
giáo sư âm nhạc Anh từng nghiêm túc thực sự nói với tôi rằng, Tchaikovsky là
một trong số những nhân vật khác thường trong thế giới âm nhạc ngày nay. Tôi đã
sững người lại và há hốc miệng khi lắng nghe những điều đó!"
Turgenev luôn đón nhận những tác phẩm mới của Tchaikovsky. Ông thường nhờ bạn
bè trong nước gửi những tác phẩm đó sang Paris cho ông. Thông qua các bức thư
nổi tiếng của mình, Turgenev bộc lộ tình cảm tha thiết đối với những tác phẩm
mới ấy, như thư gửi Tolstoi đề ngày 27-10-1878 đã hỏi: "Vở opera
"Evgenii Onegin" của Tchaikovsky như thế nào? Tôi chưa từng được nghe
nó nhưng tôi hết sức quan tâm đến nó". Sau khi nhận được phần chuyển soạn
cho piano, ông viết: "Evgenii Onegin của Tchaikovsky đã tới. Bà Viardot đã
bắt đầu chơi tác phẩm này vào buổi tối. Phần âm nhạc không còn nghi ngờ gì nữa,
rất đặc biệt. Nhưng phần libretto của Pushin mới đẹp làm sao!".
Qua nhiều nguồn tư liệu, có thể thấy rằng giữa Turgenev và Tchaikovsky lẽ ra có
thể gặp nhau vào năm 1871 nhưng đáng tiếc điều đó đã không xảy ra. Vào năm đó,
Tchaikovsky ra ga tàu hỏa để gặp một vài người bạn trên chuyến tàu St
Petersburg – Moskva thì có người thông báo, Turgenev cũng có mặt tại ga trên
một chuyến tàu khác và rất mong muốn được gặp ông. Lúc này, Tchaikovsky đã có
hành động bất ngờ, ông trốn vào toa thứ ba để trở lại Moskva và không rời khỏi
đó đến khi kết thúc cuộc hành trình. Sau này, một người bạn hỏi Tchaikovsky vì
sao lại hành động như vậy, trong khi ông là một người rất ngưỡng mộ các tác
phẩm của Turgenev, Tchaikovsky đã trả lời: "Tôi vô cùng tôn thờ ông ấy,
tôi cúi mình trước ông ấy, nhưng tôi có thể nói gì đây? Tôi cảm thấy hết sức
ngượng ngùng và bối rối, và thế là tôi bỏ chạy".
Dường như sự trớ trêu của số phận vẫn đùa dai với cả Turgenev và Tchaikovsky.
Vào năm 1979, khi nhà soạn nhạc tới Paris và Clarens, nơi ông viết "Người
con gái Orlean" thì Turgenev đã rời Paris để trở về Nga. Tại Nga, Turgenev
đã tham gia nhiều hoạt động lớn, và tất nhiên tới theo dõi hầu hết buổi hòa
nhạc của Tchaikovsky ở cả St Petersburg và Moskva với những tác phẩm xuất sắc.
Ông đã kể lại trong bức thư gửi cô con gái Claudie của bà Viardot: "Tối
hôm qua bác đã tới Nhạc viện, nơi Nikolai Rubinstein chỉ huy vở opera của
Tchaikovsky, "Evgenii Onegin". Bác đã tìm thấy thứ âm nhạc kỳ diệu:
đó là sự nồng nhiệt, tràn ngập xúc cảm, trẻ trung và nhiều màu sắc và đầy chất
thơ. Phần viết cho dàn nhạc, đặc biệt biểu lộ những nét đặc sắc được tạo bởi sự
tươi mát và tràn đầy sinh lực. Ngay lập tức, bác đã đắm chìm vào tác
phẩm".
Lần cuối cùng mà người ta có thể tin chắc rằng, Tchaikovsky đã nhìn thấy
Turgenev (một lần nữa ông cũng không hề nói bất cứ câu nào với nhà văn), đó là
trong đám tang của Nikolai Rubinstein tại nhà thờ Đạo chính thống Nga tại Paris
vào tháng 3-1881. Không lâu sau đó, Tchaikovsky đã viết "Ngày cuối cùng
của cuộc đời N. G. Rubinstein", trong đó ông miêu tả Turgenev, bị vây
quanh bởi nhiều người khác, đã tới viếng pianist và conductor vĩ đại ngay cả
khi đang ở thời kỳ cuối của bệnh tật.
Tchaikovsky trở lại Paris một lần nữa vào tháng giêng và tháng 5-1883, nhưng
sau đó Turgenev đã trở bệnh rất nặng và chỉ một vài tháng sau là qua đời. Vào
năm 1884, một năm sau cái chết của Turgenev, những bức thư của ông đã được xuất
bản lần đầu tiên tại Saint Petersburg và theo nhật ký của cậu em trai Modest
Tchaikovsky, thì nhà soạn nhạc đã "bị cuốn hút mê mải khi đọc những bức
thư của Turgenev". Vào tháng 5-1886, trên đường đi từ Marseille đến Paris,
Tchaikovsky đã đọc cuốn sách về Turgene do nhà văn Pháp Paul Bourget viết. Hai
tuần sau đó, nhà soạn nhạc tới thăm bà Pauline Viardot tại căn nhà của bà ở
Paris, và trò chuyện với bà rất nhiều về nhà văn mình yêu mến...
Hai tài năng của nghệ thuật Nga, hai tâm hồn đẹp đẽ ấy đã không có cơ hội gặp
nhau.







Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét