Có những ngày tôi tự
hỏi, nếu mình đột nhiên biến thành một người khác, không phải là mình hôm nay,
thì tôi khi ấy tôi sẽ nhìn mọi sự như thế nào, sẽ nghĩ gì, sẽ nghiêm khắc hơn, độ lượng hơn, bình thản hơn ? Hay …cáu kỉnh hơn ??? Vì rất dễ phán xét, kết
luận mọi điều khi mình vẫn là mình, nhưng biết đâu, khi mình là một người
khác, mình sẽ phóng khoáng hơn, rộng mở hơn, thấu hiểu mọi điều hơn …Biết đâu
Nhưng hiện tại,
thì những chú bướm vẫn cứ hồn hậu bay đậu chập chờn, ong đập cánh vù vù, văng
vẳng trong gió là tiếng chim lảnh lót lẫn tiếng róc rách của nước . Chú chuồn
chuồn cong cái đuôi kim trên nụ hoa như đang tình tự , tưởng như đâu đây, trong
đoá hoa bé bỏng , cô công chúa tí hon đang xếp đôi cánh mỏng manh lai, khép nép
ngồi xuống nhuỵ hoa chờ chàng hoàng tử với chiếc vương miện bay đến từ một cụm
hoa nào đó chung quanh …
Có bao nhiêu loài
hoa dại ? chẳng ai biết, và hoa dại thì đâu cần có tên, cứ bình thản nở, bình
thản thả rơi những cánh héo tàn trên thảm cỏ, gửi lại vẻ đẹp đơn sơ mà thiết
tha cho đời. Đứng bên hoa dại, lặng lẽ chiêm ngưỡng hoa tô điểm cho buổi chiều
những sắc màu diễm tuyệt của thiên nhiên, hồng tím, xanh lam, trăng muốt,
xanh ngọc, vàng rực…. Lặng lẽ ngắt một đoá trong suốt, nhắm mắt lại và thổi,
rồi mở mắt ra, thấy những cánh hoa trắng mỏng như tơ trời bay đi, bay đi … cho
kỷ niệm ngược gió trở về …Một khi đã có những kỷ niệm cùng nhau , một khi đã
chia sẻ cùng nhau những buồn vui, dù ngắn ngủi, dù dài lâu , thì đã cùng mang một
phần gánh đời bao la, một hạnh ngộ không quên …
Trong đoá hoa dại ta thấy cả thiên đường
Nắm cái vô hạn trong lòng bàn tay
Và sự vĩnh hằng trong khoảnh khắc …
Chiều ngã dài trên
cỏ , ngày ngã dài trên cỏ khi phía xa, trời sẫm tối , và những cánh hoa cỏ may
bám đầy vạt áo …Hình như trăng sắp lên, khi cỏ lau vẫn cứ rạp mình trong gió …

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét