Bài “Còn tuổi nào cho em” của Trịnh Công Sơn mình biết thì từ
rất sớm, chỉ nghe một vài lần gì đó do Khánh Ly hát trước 75. Sau này cố công
đi tìm nhưng không gặp; các tape mang về từ hải ngoại, các đĩa Khánh Ly được
sao chép cũng không thấy bài này. Phần lớn là gặp Trịnh Vĩnh Trinh, Thu Hà,…
hát khiến mình có cảm giác như “ăn món ngon nhưng nấu chưa tới”. Cho đến khoảng
15 năm trở lại đây, nhờ internet mình mới tìm được các file mp3 do Khánh Ly
hát, lúc đó mới thấy thật sự hài lòng. Đây cũng là bài mình thường “ngâm nga” từ
thuở đôi mươi cho đến lúc tóc đã hai màu, không hiểu sao khi nghe mình cảm thấy
có chút gì đó man mác, phấn chấn, chút gì đó cảm hoài…
“Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nay
Tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời
Tay măng trôi trên vùng tóc dài
Bao nhiêu cơn mơ vừa tuổi này
Tuổi nào ngơ ngác tìm tiếng gió heo may”
Tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời
Tay măng trôi trên vùng tóc dài
Bao nhiêu cơn mơ vừa tuổi này
Tuổi nào ngơ ngác tìm tiếng gió heo may”
Trạng thái này thoát ra từ một bạn trẻ đang mơ mộng hay một
người bước vào tuổi xế bóng đều có thể gặp: Một thoáng ngơ ngác khi gió heo may
về, mỗi người có những cảm xúc với cung bậc khác nhau. Con người là một tạo vật
của thiên nhiên ắt phải có các phản ứng khi thiên nhiên thay đổi: lá vàng úa,
mây bay, gió heo may,… Có những giây phút nào đó, con người nhạy cảm, đã ngồi
mơ mòng dõi mắt trông theo…
“Tuổi nào vừa thoáng buồn áo gầy vai
Tuổi nào ghi dấu chân chim qua trời
Xin cho tay em còn muốt dài
Xin cho cô đơn vào tuổi này
Tuổi nào lang thang thành phố tóc mây cài”
Tuổi nào ghi dấu chân chim qua trời
Xin cho tay em còn muốt dài
Xin cho cô đơn vào tuổi này
Tuổi nào lang thang thành phố tóc mây cài”
Là tuổi mới lớn, chiều cao phát triển nhanh hơn chiều ngang
nên một thoáng nhìn sẽ thấy đôi vai gầy, đôi tay lỏng khỏng (muốt dài). Vai gầy
thể hiện nỗi buồn mong manh. Cho dẫu tương lai chưa định hình, cho niềm cô đơn
đang tạm thời ngự trị trong tâm khảm nhưng đó là cái trạng thái tự nhiên của
giai đoạn sắp bước vào tuổi trưởng thành.
“Em xin tuổi nào còn tuổi nào cho nhau
Trời xanh trong mắt em sâu
Mây xuống vây quanh giọt sầu
Em xin tuổi nào
Còn tuổi trời hư vô
Bàn tay che dấu lệ nhòa”
Trời xanh trong mắt em sâu
Mây xuống vây quanh giọt sầu
Em xin tuổi nào
Còn tuổi trời hư vô
Bàn tay che dấu lệ nhòa”
Đây là một cảm giác mênh mông! Nghi ngại và tin tưởng; bồng bột
và u sầu. Nhiều lúc không biết mình thích chóng trưởng thành như một người lớn
thực thụ hay trở về niềm hoan lạc tuổi thơ (!)
“Ôi buồn!
Tuổi nào ngồi khóc tình đã nghìn thu
Tuổi nào mơ kết mây trong sương mù
Xin chân em qua từng phiến ngà
Xin mây xe thêm mầu áo lụa
Tuổi nào thôi hết từng tháng năm mong chờ…”
Tuổi nào ngồi khóc tình đã nghìn thu
Tuổi nào mơ kết mây trong sương mù
Xin chân em qua từng phiến ngà
Xin mây xe thêm mầu áo lụa
Tuổi nào thôi hết từng tháng năm mong chờ…”
Đến đây đúng là tuổi về chiều, ngả bóng. Tất cả còn lại chỉ
là những hoài niệm, tiếc nuối, an ủi,…
Dù tuổi cao nhưng có ai cấm nỗi việc người ta còn mơ mộng. Lúc này thường không mong gặp những điều mới lạ, những phiêu lưu trong cuộc đời mà chỉ còn mong gặp “cố nhân”. Năm tháng đi qua, tuổi đời chồng chất nhưng người xưa vẫn là “bước chân mềm trong màu áo lụa”, những ảo ảnh, hình tượng quý giá hiện ra trong làn sương ký ức. Ta nhớ cả những mối tình vá víu, những mảnh tim của mình giờ không biết đi hoang chốn nào. Những cuộc tình vuột qua tay gầy, giờ nghĩ lại ta chẳng còn thấy buồn, chỉ thấy tủi thân, thấy thương những lần tim mình run rẩy, những lời đầu môi chót lưỡi giờ mây gió tan theo. Vì thế, ta vẫn mong chờ để nói lên một điều gì đó, để bày tỏ một nỗi niềm với ai đó mà trong quá khứ đã lỡ hẹn hoặc lỡ cơ hội nên mãi còn hối tiếc….
Dù tuổi cao nhưng có ai cấm nỗi việc người ta còn mơ mộng. Lúc này thường không mong gặp những điều mới lạ, những phiêu lưu trong cuộc đời mà chỉ còn mong gặp “cố nhân”. Năm tháng đi qua, tuổi đời chồng chất nhưng người xưa vẫn là “bước chân mềm trong màu áo lụa”, những ảo ảnh, hình tượng quý giá hiện ra trong làn sương ký ức. Ta nhớ cả những mối tình vá víu, những mảnh tim của mình giờ không biết đi hoang chốn nào. Những cuộc tình vuột qua tay gầy, giờ nghĩ lại ta chẳng còn thấy buồn, chỉ thấy tủi thân, thấy thương những lần tim mình run rẩy, những lời đầu môi chót lưỡi giờ mây gió tan theo. Vì thế, ta vẫn mong chờ để nói lên một điều gì đó, để bày tỏ một nỗi niềm với ai đó mà trong quá khứ đã lỡ hẹn hoặc lỡ cơ hội nên mãi còn hối tiếc….
Còn tuổi nào cho em
Trịnh Công Sơn - Khánh ly





Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét