Hồn ta theo vạt nắng
Tôi là một người mê nhạc Phạm Duy, chẳng những mê mà có thể vừa
đàn vừa hát nhạc Phạm Duy rất tốt từ thuở thanh niên cho đến hôm nay. Khi hay
tin nhạc sĩ Phạm Duy vĩnh viễn ra đi, tự nhiên thấy buồn buồn. Dẫu biết “C’est
la vie, that’s life” (đời là vậy, vân vân và vân vân). Nhưng vẫn thấy buồn buồn,
mới tìm bài Đường Chiều Lá Rụng của nhạc sĩ viết từ nửa thế kỉ trước ra nghe đi
nghe lại. Đường chiều lá rụng là tên một ca khúc hơi hướng bán cổ điển của nhạc
sĩ Phạm Duy, sáng tác năm 1958 tại Sài Gòn. Đây còn nổi tiếng là một bài rất
khó hát, cho đến nay chỉ có những giọng cao như Thái Thanh, Kim Tước, Quỳnh
Dao… thể hiện để thu âm. Gần đây có ca sĩ trẻ như Nguyên Thảo hát cũng tốt. Và
tôi thấy bài hát sao mới quá, làm như ông vừa mới viết xong.
“Về hình thức, nhạc kháng chiến của tôi là hiện thực và trữ
tình (Nương Chiều, Gảnh Lúa). Nhạc tình của tôi là cảm tính, đôi khi là nhục
tính (Cỏ Hồng). Tôi đi vào ấn tượng với Chiều Về Trên Sông, mon men tới siêu thực
khi đả động tới cái chết trong Đường Chiều Lá Rụng… Trường Ca Con Đường Cái
Quan là tả thực, Mẹ Việt Nam là tượng trưng, Tổ khúc Bầy Chim Bỏ Xứ là ẩn dụ.
Mười bài rong ca với Người Tình Già Trên Đầu Non đi vào vũ trụ là nhạc siêu
nhiên. Đạo Khúc/Thiền Ca là hành trình vào cõi siêu linh. Trường Ca hay Chương
Khúc Hàn Mặc Tử là nhạc siêu thực.”
À thì ra là vậy, Phạm Duy viết Đường Chiều Lá Rụng là viết về
cái chết! Cũng trong Hồi ký, ông viết rõ hơn:
“Rồi tôi nói tới cái chết của chiếc lá trên đường chiều. Lá
đang như chiếc thuyền rung rinh trong gió, bỗng nghe tiếng đất gọi về, lá rụng
để trở thành những ngôi mộ úa trên đường chiều, nơi đó có tôi và người yêu đang
đi trong cuộc tình:
Chiều rơi trên đường vắng
có ta rơi giữa chiều.
Hồn ta theo vạt nắng,
theo làn gió đìu hiu…
Tôi nhìn chiếc lá vàng bay giống như dĩ vãng gầy, tóc buông dài, bước ra khỏi tình phai. Tôi nhìn chiếc lá vàng rơi giống như chút hơi người giã ơn đời trên nẻo đường hấp hối…”
có ta rơi giữa chiều.
Hồn ta theo vạt nắng,
theo làn gió đìu hiu…
Tôi nhìn chiếc lá vàng bay giống như dĩ vãng gầy, tóc buông dài, bước ra khỏi tình phai. Tôi nhìn chiếc lá vàng rơi giống như chút hơi người giã ơn đời trên nẻo đường hấp hối…”
Chính xác hơn, Đường Chiều Lá Rụng là con đường khi một kẻ trần
thế rời kiếp đời này để tìm đến một cõi sống khác, hẳn là thế. Là con đường mà
mỗi người sẽ qua, khi đời ta đến lúc “rụng lá”. Bài hát được chia thành hai phần,
tựa như hai đoạn của con đường chiều lá rụng ấy, một đoạn khi cái hồn ấy còn
vương vấn trần gian, và một đoạn khi nó đã hoàn toàn thoát tục…
Đường Chiều Lá Rụng là bức tranh vẽ về bốn vật thể: chiều,
lá, thuyền và ta. Chiều là chiều tình, trong cái văn chương của bài hát ấy, chiều
cũng đã thoát tục khỏi cái kiếp chỉ là một từ chỉ khoảnh khắc tàn ngày, chiều
đã hoá ra hình ảnh của người tình. Chiều đã thành “chiều ôm vòng tay”,
“chiều chưa thôi trìu mến”, “chiều không chiều nữa”…
Lá là lá tình, đại diện cho những trang kỷ niệm tình. Khi nhắc
về kỷ niệm, về lá, câu hát vút cao lên rồi lại thấp xuống như cái cách kỷ niệm
ùa về rồi vuốt ve ta. Lá vàng bay lá vàng rơi cho những kỷ niệm đau thương của
nhân tình thế thái, ta không tìm được bình yên ở đó, ta tìm về những lá vàng
êm, những kỷ niệm dịu hiền để vỗ về cho cái trái tim vốn chẳng mấy mạnh mẽ của
riêng ta.
Thuyền, hẳn nhiên cũng là thuyền tình, hay bản thân nó chính
là tình yêu. Trên con đường về kiếp khác, ta thấy một bóng thuyền đong đưa bên
bờ. Cái tâm hồn đang vương vấn tình trần, gặp thuyền khác nào một sự gọi mời
lên một chuyến đi khác, nhảy vào một cuộc tình khác. Có thể vui, có thể buồn,
nhưng sống vốn là thế, sống là ta đi tìm tình yêu. Ấy thế mà mới có cái đoạn:
”Từng chiếc thuyền hồn lướt trôi
Neo đứt một lần cuối thôi
Cho cánh buồm lộng gió vơi, gió đầy”
”Từng chiếc thuyền hồn lướt trôi
Neo đứt một lần cuối thôi
Cho cánh buồm lộng gió vơi, gió đầy”
Tình ơi, thuyền ơi. Đứt neo cho ta lần cuối, để ta lần cuối
vương hồn mình vào tình yêu, vào đớn đau cùng như hạnh phúc của nó. Cho thoả
cái tâm hồn ta còn quá yêu, khát khao sống, khát khao người, khát khao yêu…
Ba cái vật thể ấy quấn quýt một vật thể cuối cùng: ta. Hay
đúng hơn, chỉ còn là hồn ta, đang tìm đường về bên kia cuộc sống. Ta rơi giữa
chiều, ta đi vào cõi thiên thai, cùng vạt nắng và gió đìu hiu, ta thấy lá vàng
như nhắc nhở ta cái kiếp sống ta bỏ lại, rồi ta gặp thuyền để nhắc ta cái tình
hẳn còn quyến luyến. Thuyền lơ lửng, xào xạc lá bay, cho cái giây phút ta tự
quyết. Quay lại hay đi tiếp.
Chết là một cái gì đó kỳ lạ. Ở cái nhân gian này, một trong
những việc khó khăn của loài người, ấy là từ bỏ một điều gì và bắt đầu lại một
thứ gì đó. Từ bỏ một mối tình, bắt đầu một quan hệ mới. Từ bỏ một công việc, bắt
đàu một sự nghiệp khác… Chết cũng là khi ta cần quyết định từ bỏ hết và làm lại
tất cả từ đầu. Chấp nhận nó cũng cần rất nhiều dũng cảm và quyết tâm như khi ta
từ bỏ một cuộc tình, từ bỏ một chiếc ly đã nứt…
Chiều chưa thôi trìu mến. Nhưng hồn ta vụt biến. Bởi cái quyết
định đã có rời. Chẳng thương, chẳng nhớ nữa, thôi nào, hãy xót thương cho kiếp
cũ những giọt lệ cuối cùng. Để về với tiếng ru của đất. Không còn hình ảnh thuyền
nữa, bởi ta đã quyết, rũ bỏ lại cái tình bận bịu xưa kia. Chờ một trận gió mưa,
rũa tình già, mà nuôi tình thơ…
Cái âm nhạc vang lên dìu dặt như một bản tình êm ái của các
nhà soạn nhạc châu Âu vài trăm năm trước. Cái thứ âm nhạc đậm ảnh hưởng Tây
phương dịu dàng và mềm mại như một dòng sông có chiếc thuyền tình ta ở đó. Rồi
đột nhiên, những nốt nhạc dường như phá cách “Hoàng hôn mở lối, rừng khô thở
khói, trời như biển chói” nhắc ta nhớ về một nền âm nhạc dân gian ta từng có.
Bài hát ấy, pha lẫn cái Tây cái Đông, như một chiếc áo dài lụa
vắt lên một chiếc dương cầm gỗ…
Bài hát ấy, kể ta về một con đường đi ngang qua kiếp sống. Nó
không làm ta buồn, không làm ta hy vọng. Nó chỉ muốn theo chân ta trên bước độc
hành giã từ để về thiên thai…
Bài hát ấy, được viết khi người sáng tác cũng chỉ vừa dợm bước
chân qua cái dốc bên kia đời…
Bài hát ấy, là cánh hạc trắng vút bay lên khỏi một tâm hồn
nghệ sỹ, tìm vượt qua những giới hạn của chính mình…
Đường chiều lá rụng
Phạm Duy - Nguyên Thảo
Lê Trung Ngân







Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét