Thứ Ba, 20 tháng 6, 2017

Hoa cỏ may - Một bài thơ hai câu mà đa nghĩa, đa tình

Hoa cỏ may - Một bài thơ hai câu 
mà đa nghĩa, đa tình
Bài thơ phảng phất hương vị ca dao ngọt ngào, đắm say lòng người. Thoạt nghe, ta không thấy mới lạ, ấn tượng. Vẫn là những anh, em, một buổi chiều vu vơ… quen lắm rồi. Chỉ có điều, đọc thơ Nguyễn Bính, ngay cả những bài “cũ” thế này, người đọc vẫn tìm thấy cảm giác mới mẻ, thích thú. 
Cái đẹp của “Hoa cỏ may” là sự trong sáng, giản dị từ ngôn từ đến thi tứ, từ cảm xúc đến giọng điệu, hình ảnh. Nguyễn Bính sử dụng thơ lục bát dân tộc với tiết điệu nhịp nhàng uyển chuyển, rất phù hợp để diễn tả những cảm xúc trữ tình dịu dàng, những rung động vẩn vơ, mong manh:  
Hồn anh như hoa cỏ may
Một chiều cả gió bám đầy áo em
Cách so sánh cũng thật lý thú, giữa một bên là hồn anh - trừu tượng, vô hình - và bên kia là hoa cỏ may đời thường, gần gũi. Phải chăng, chính cái vẻ đẹp dung dị, mộc mạc, cái đặc tính vô hại, dễ bám, khó rời mà hoa cỏ may rất có duyên với thơ ca. Không thể kể hết những thi sĩ đã từng tốn bút mực cho loài hoa này.
Người Việt mình hay nói: sóng cả, nước cả, sông cả... rồi cả tin, cả nghĩ, cả lo và cả tiếng nữa. Một chữ cả mà chia đi muôn nơi, hòa vào khắp chốn. Mà lạ thật, ở đâu cũng thấy có hồn. Hai chữ cả gió là của riêng Nguyễn Bính. Ông đã hút nhụy trong cái bầu hương lời ăn tiếng nói dân tộc và trả lại cho đời hai chữ thuần Việt đến tận hồn, tận cốt. Cả gió vẫn là gió, tuy gió có hơi to đấy nhưng không phải là gió lay, gió giật một cách vô hồn, ngẫu nhiên mà ngầm ý định hướng, có chủ định hẳn hoi. Gió trời qua thơ Nguyễn Bính đã trở thành gió có tình và gió của riêng ông. Câu thơ có thể hiểu theo nhiều cách: Hồn anh là hoa cỏ may, chỉ muốn suốt đời làm kiếp cỏ nhưng một chiều vì gió to quá mà vô tình bám vào áo em; hoặc anh cố tình bám vào áo em đấy nhưng mượn gió làm lá chắn: tại trời cả gió chứ có tại anh đâu! Nhà thơ quả là khéo khi thanh minh cho cái lẳng lơ thiên phú của mình.
Bài thơ chuếnh choáng giữa mộng và thực. Và hình như mộng nhiều hơn thực. Thơ Nguyễn Bính nhiều mộng: Tôi chiêm bao rất nhẹ nhàng… Cái mộng ấy như màn sương, khi bảng lảng, lúc đậm đặc trên từng trang thơ. Nhiều khi là nỗi nhớ bâng khuâng, da diết: 
Trời còn có bữa sao quên mọc
Tôi chẳng đêm nào chẳng nhớ em.
Hai câu thơ - một bức họa đồng quê duyên dáng, mềm mại: Không gian trời mây bát ngát, triền đê tràn ngập gió, hương cỏ may thoang thoảng, vương vất, cô gái quê dịu dàng, đằm thắm… Đọc thơ Nguyễn Bính, ta có xúc cảm như đứng trước bức tranh phong cảnh ấn tượng mà phóng khoáng. "Hoa cỏ may" đã góp vào vườn thơ tình yêu trăm hồng ngàn tía một nét hương thầm quyến rũ.
Trần Phương
Theo http://www.ttgdtxlaocai.net/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Nguyễn Bỉnh Khiêm – tiếng cười chống xa hoa, lãng phí! Với những đại văn hào gần dân, thương dân, vì dân, viết nhiều về dân, trong sáng ...