Tuyết rơi
Buổi trưa có một đợt tuyết đầu mùa rơi nhẹ. Không ai ngủ được.
Người nào cũng háo hức xem tuyết rơi. Các bạn Beijing nói tuyết đầu mùa bao giờ
cũng mang may mắn tới mọi người.
Những bông tuyết trắng tinh bé xíu lơ lửng bay từ trời cao xuống
đẹp tinh khiết. Mong manh đến thắt lòng.
Mọi người đứng ngoài trời giá lạnh xòe tay hứng tuyết. Tuyết
bám vào mặt vào tóc vào khắp áo quần. Tuyết tan mát lạnh chảy lênh láng thấm
thía trên thịt da thật diệu kỳ.
Tuyết rơi như mưa. Chỉ một lúc tuyết đã vun thành đống trắng
muốt như gạo như muối dưới chân. Trời lạnh lắm. Tuyệt đẹp thật nhưng làm sao đứng
hứng tuyết dưới độ âm ngoài trời mãi được.
Tiếc rẻ trở về phòng. Bạn hỏi: Anh thấy tuyết đẹp không? Nói:
Tuyệt. Nhưng ngoài trời tuyết lạnh buốt. Hỏi: Thế sao? Nói: Trong nhà tuyết
nóng bỏng. Bạn lừ mắt: Thật sao.
Tuyết đầu mùa bao giờ cũng đến cùng may mắn.
Sen băng
Ở châu Á nơi nào cũng gặp sen. Nhưng sen trong băng thì mới gặp
một lần. Đó là khi tới thăm Di hòa viên (Yihe Yuan). Đây được mệnh danh là Cung
điện mùa hè (Summer Palace) và cách Beijing khoảng 15 km về phía bắc.
Hôm ấy giữa mùa đông. Hồ Côn Minh (Kunming hu) rộng 230 mẫu
trong khuôn viên Di hòa viên hoàn toàn đóng băng. Mênh mông một màu trắng lạnh
vừa kỳ vĩ bi thương vừa bát ngát vô cảm. Mênh mông và kỳ vĩ đến nỗi không còn một
sinh vật nào sống được.
Mình theo lan can ven hồ đến gần chiến hạm đá trắng thì bất
ngờ gặp sen.
Trong băng hình hài sen còn nguyên vẹn nhưng sen đã chết. Sự
sống ẩn náu ở đâu đó rất xa dưới đáy bùn. Hình như bùn là nơi đầu tiên sự sống
trên hành tinh này sinh ra và bùn cũng là nơi cuối cùng sự sống trên hành tinh
này ẩn trú. Không có bùn chắc là không có sự sống. Không có bùn trái đất
không có hoa sen.
Sen trong băng tất cả đã héo quắt. Trông sen thật não nùng.
Sen trong băng đẹp bi thương.
Ta sống với sen hàng ngày. Thân thuộc mọi vẻ đẹp của sen. Từ
bùn lên sen như một thôn nữ kiêu sa dáng vẻ đài các lá ngọc cành vàng. Mọi
hoàng hậu công chúa hoa hậu cũng từ bùn đất mùa màng mà ra. Tự nhiên sen thế.
Sen là sen. Bùn là bùn. Không có bùn thì không có sen. Bùn
hóa thân thành sen hình hài tuyệt tác. Sen vinh danh bùn. Sen là bùn ở thời
không khác.
Nhưng vẻ đẹp của sen trong băng thì kỳ vĩ và đau thương quá.
Không thấy sen bị hủy diệt tàn khốc và mĩ lệ trong băng thì
không hiểu được sự vĩ đại của sự sống. Sen băng đó là vẻ đẹp phóng chiếu vị
lai.
Đêm sáng
Ngày nào không nổi gió lớn ban đêm trời rất sáng. Những ngôi
sao xanh biếc chới với hư không.
Đêm phương Bắc thăm thẳm trong vắt như thể mắt ai đã xa lâu rồi.
Mắt ấy bây giờ không biết ở đâu. Đau đáu nhìn trong giá buốt. Buốt giá nhìn xót
xa. Xót xa nhìn hư vô. Hư vô nhìn tuyệt vọng. Không nhớ nhung. Không luyến tiếc.
Không oán giận. Không buồn. Không vui.
Mắt ấy thân thương lắm nhưng sao cứ vời vợi ở tận đâu. Đời
người ngắn ngủi làm sao gặp lại được. Duyên mỏng phận hẩm làm sao trở về. Cái
gì trong đời ta đã ra đi là vĩnh viễn ra đi không bao giờ trở lại.
Đêm phương Bắc thăm thẳm trong suốt. Có thể nghe được tiếng
thì thào của xa xưa. Bỗng dưng hoang mang hoảng hốt vô cùng.
Từ gốc bạch dương cổ thụ nhìn lên những cành cây không lá in
vào nền trời loáng thoáng vài ngôi sao lạnh buốt cô độc im phắc tạo nên một bức
tranh mực Tàu vô cùng hư ảo. Bức tranh thực sự tĩnh lặng. Chỉ những đêm mùa
đông phương Bắc sáng trời mới tạo ra những hình bóng nao lòng đứt ruột nát gan
như thế.
Đêm mùa đông sáng trời có thể cảm nhận được thân phận của
mình.
Trăng non
Sớm mai thức dậy một mình đi ra khu vườn trường. Khu vườn lạnh
giá yên ắng lạ lùng. Không tiếng côn trùng không tiếng chim không tiếng lá.
Sớm mai bầu trời rỗng không trong suốt. Một bầu trời tuyệt đối
hư không. Có một mảnh trăng lưỡi liềm mỏng manh xanh ngắt lạnh lẽo vời vợi cuối
trời. Mảnh trăng xanh biếc chơi vơi như một lời vĩnh biệt.
Bầu trời trong suốt này mình chưa bao giờ gặp. Mảnh trăng non
xanh ngắt này mình chưa bao giờ gặp.
Hôm nay mình gặp. Lúc này mình gặp. Biết đâu sẽ không bao giờ
mình gặp lại bầu trời trong suốt này nữa. Biết đâu sẽ không bao giờ mình gặp lại
mảnh trăng xanh ngắt này nữa
Ngoài đường không một bóng người.
Không gian vắng ngắt. Gió gầm rú như vô vàn linh hồn oan khuất ngàn ngàn năm đồng
thanh hu hu hu hu cất tiếng khóc than.
Gió đêm
Không hiểu sao cứ đêm xuống gió lạnh từ Siberi lại tràn về dữ
dội.
Ngoài đường không một bóng người. Không gian vắng ngắt. Gió gầm
rú như vô vàn linh hồn oan khuất ngàn ngàn năm đồng thanh hu hu hu hu cất tiếng
khóc than.
Nhìn qua kính cửa sổ những vòm cây trong vườn trơ cành run
lên bần bật. Mùa đông để tiết kiệm năng lượng cây phải hy sinh lá để bảo tồn
sinh mệnh. Làm sao có thể hình dung giữa trời đông băng giá nhựa sống vẫn âm thầm
bền bỉ róc rách trong những thớ gỗ co ro lạnh cóng buốt giá kia.
Nhìn cây run lên giữa đêm đông băng giá Beijing lòng mình bỗng
dưng chùng xuống. Sự sống bị vùi dập giữa đêm đen băng giá.
Hôm nào cũng thế cứ đêm về gió lạnh lại gầm rú vô hồi kỳ trận.
Những ngôi nhà phương Bắc run lên trong gió.
Những đêm như thế nếu chỉ có một mình thì lạnh lẽo cô độc biết
dường nào.
Đêm đông
Đêm xuống mình ngồi bên bàn làm việc lặng nhìn ra cửa sổ.
Trời đêm phương Bắc không tối om mà bao giờ cũng sáng nhờ nhờ.
Màu sáng nhạt nhòa vô định. Khoảnh khắc ấy tinh thần con người thường loạng choạng
hư vô.
Mình biết mình không nghĩ gì cả. Không nghĩ gì đó là những
giây phút hiếm hoi trong cuộc đời con người. Không nghĩ gì đó là một ân hưởng.
Một nhà thơ một mình trong đêm băng tuyết xứ người mà không
nghĩ gì thì nhã quá.
Một nhà thơ như thế sẽ không rơi vào cái bả nổi tiếng.
Một nhà thơ như thế sẽ không vướng vào hệ lụy hư danh.
Một nhà thơ như thế hoàn toàn có thể sẽ vượt thoát cái bẫy vĩ
đại.
Cửa sổ
Ngồi bên bàn làm việc nhìn qua kính cửa sổ thấy vườn cây quằn
quại tan tác trong gió đông. Quang cảnh trời đất vô cùng tiêu điều tang thương.
Không hiểu sao cứ đêm xuống gió từ phương Bắc lại nổi lên vô cùng dữ dội.
Chốc chốc cửa sổ lại rung lên bần bật bởi những chiếc lá bị
gió bứt khỏi cành ném vào mặt kính. Khi đập vào kính những chiếc lá vật vã
giãy giụa như những chú chim đêm giãy chết tạo lên những âm thanh thảm thiết.
Suốt đêm những âm thanh thảm thiết ấy tưởng chừng không bao
giờ dứt.
Đó là sự than khóc của lá. Tiếng kêu cứu của sự sống. Hay là
lời hoan ca của vĩnh hằng.
Lúc ấy suy nghĩ của bạn hoàn toàn
trong suốt. Trong suốt là tâm thế mặc khải nhân sinh.
Trời trong
Ở Beijing có những chiều mùa đông trời trong suốt. Nhìn lên
trời bạn luôn có cảm giác trời rất gần. Với tay có thể chạm tới trời. Một màu
xanh thăm thẳm hư không vô biên. Không một cánh chim. Không một gợn mây. Tuyệt
đối không có gì. Lúc ấy suy nghĩ của bạn hoàn toàn hư vô. Hư vô là trạng thái
hoan lạc kiếp người. Lúc ấy suy nghĩ của bạn hoàn toàn trong suốt. Trong suốt
là tâm thế mặc khải nhân sinh.
Trời xanh
Ở Beijing có những hoàng hôn mùa đông trời xanh thẳm.
Một màu xanh dương thắm thiết khôn cùng.
Nhìn trời bạn sẽ bừng tỉnh sự vô cùng vô tận vũ trụ.
Nhìn trời bạn sẽ chột dạ cảm thức về sự bé nhỏ
mong manh của con người. Nhìn trời bạn sẽ chợt hiểu rằng mọi cố gắng
của bạn là hoàn toàn vô nghĩa.
Nhìn trời xanh thăm thẳm suy nghĩ của bạn đạt tới độ
không của tư duy. Khi đó nhận thức của bạn tuyệt đối tuyệt vọng. Mọi
chân lý tuyệt đối đều là hư vô.
Con người khi đối diện với trời xanh sẽ hoảng loạn.
Đối diện với hư vô là một đối diện quá sức con người. Bởi con người
là loài yếu đuối nhất trong vũ trụ.
Giữa những hoàng hôn xanh thẳm mùa đông bất chợt có
một chớp sáng ẩn hiện xa xăm. Đó là một cánh chim một làn mây hay một ảo
ảnh. Chả biết là gì nhưng chớp sáng đó vô cùng tội nghiệp.
Chỉ một dấu vết mơ hồ như thế cũng làm vũ trụ bớt
xanh thẳm hư vô.
Trời xám
Ở Beijing có những buổi chiều mùa đông trời xám
ngắt.
Khi đó bạn có cảm giác bị nhốt trong một cái cốc
bằng chì. Cái cốc ấy không hiểu sao rất chật chội. Bạn sẽ vô cùng
bức bối ngột ngạt đến nỗi có cảm giác không khí đã hoàn toàn biến
mất.
Trong những buổi chiều xám tâm trạng của bạn trở lên
trĩu nặng. Chắc chắn bạn không còn là bạn. Bạn trở thành một cành gỗ mục
hoặc một hòn đá kệch cỡm sứt sẹo. Bạn trở thành một thứ kim loại tầm
thường đã bị nấu chảy nhưng đông kết dị dạng.
Trong những buổi chiều xám hình hài của bạn méo mó dúm dó
bất định. Tư duy của bạn nát vụn. Tình cảm của bạn tan vỡ. Tinh thần
của bạn sụp đổ. Hồn vía bạn heo quắt cong queo.
Trong những buổi chiều mùa đông xám ngắt bạn sẽ hoàn
toàn tuyệt vọng. Tuyệt vọng là chân lý của trời xám.
Nếu chưa ở dưới vòm trời xám ngắt mùa đông phương Bắc bạn sẽ
chưa đạt tới độ không của nhân sinh.
Nếu chưa ở dưới vòm trời xám ngặt mùa đông phương
Bắc bạn sẽ chưa thể đạt được chân lý tuyệt vọng.
Chan hòa với những buổi chiều mùa đông xám ngắt bạn
sẽ phi thường.
Trời lạnh
Mùa đông Beijing khi nhiệt độ xuống dưới độ không trời rất lạnh.
Khi nhiệt độ xuống âm 15 độ thì lạnh khủng khiếp.
Nghe nhiệt độ thấp như thế ai cũng sợ hãi. Thế nhưng cùng 15
độ âm nhưng ở Hà Nội bao giờ cũng lạnh hơn rất nhiều.
Ở Beijing không khí rất khô. Cái lạnh chỉ thoáng qua da thịt
không dừng lại ngấm sâu nên sự buốt giá không có. Ta có cảm giác cái lạnh rất hời
hợt chạy lông bông theo gió.
Vì trời lạnh kéo dài hầu như suốt cả mùa đông nên ra ngoài trời
ai cũng cẩn thận mặc áo quần mũ khăn giầy tất rất đầy đủ chu đáo. Hơn thế cái lạnh
chỉ ở ngoài trời trong nhà rất ấm. Bởi nhà nào cũng có hệ thống sưởi hết sức hợp
lý.
Ở Hà Nội do độ ẩm cao nên hơi nước thường lưu đọng trên da
người. Chính da ẩm đã trở thành nơi tích tụ truyền dẫn hơi lạnh ngấm vào tận
xương thịt. Do đó khi nhiệt độ xuống thấp hơi lạnh trở nên buốt giá thấm thía
vô cùng. Lạnh thấu xương.
Ở Hà Nội rất ít nhà có hệ thống sưởi nên ngoài trời hay trong
nhà đều lạnh giá như nhau. Khi nhiệt độ xuống thấp mọi người không biết trốn
vào đâu tránh rét. Thời tiết nhiệt đới thay đổi thất thường. Trời thường trở lạnh
đột ngột rất ít người chuẩn bị sẵn quần áo ấm nên thường bị lạnh bất ngờ.
Nhiệt độ thấp ở đâu cũng giống nhau. Trời lạnh ở mỗi nơi mỗi
khác. Điều cơ bản là con người phải có hành xử hợp lý. Với con người lạnh hay ấm
là do mình. Mùa đông lạnh giá là do trời ấm áp là do người.
Chưa bao giờ có một mùa đông xa nhà
và lạnh như thế. Trời lúc nào cũng xám ngắt. Xung quanh toàn băng tuyết. Xa nhà
khi đã có tuổi. Trời càng lạnh ta lại càng nhớ nhà.
Lá phong vàng
Mình sống ở Beijing gần trọn một mùa đông. Chưa bao giờ có một
mùa đông xa nhà và lạnh như thế. Trời lúc nào cũng xám ngắt. Xung quanh toàn
băng tuyết. Xa nhà khi đã có tuổi. Trời càng lạnh ta lại càng nhớ nhà.
Một buổi tối mình băng qua một khu vườn cổ thụ trở về sau một
ngày tất bật đường xa. Gió từ hồ băng thổi lên như những lưỡi dao mảnh rạch vô
hồi vào mặt. Bỗng nghe tiếng xạc xào trong gió. Một chiếc lá từ trên cây rớt xuống.
Mình đuổi theo. Ôi một chiếc lá phong vàng. Chiếc lá phong
xòe ra như một bàn tay run rẩy. Lá phong mong manh. Mình nói với người đồng
hành: Một chiếc lá phong vàng em ạ. Mắt bạn sáng lên: Ôi nó vàng như nắng. Chắc
là chiếc lá cuối cùng sót lại. Chúng mình ngước lên. Cả khu vườn cây trơ cành
rét mướt buồn bã tối sẫm. Không một chiếc lá.
Cầm chiếc lá trên tay. Chúng mình tiếp tục đi về nơi ở. Bỗng
nhiên mặt cả hai nóng bừng hồng hào. Chiếc lá phong vàng như một vạt nắng nhiệt
đới giữa mùa đông phương Bắc. Ấm nồng nàn.
Vườn trúc
Sao người xưa hay ví người quân tử với tùng với trúc.
Tùng hùng vĩ quanh năm xanh tốt cheo leo vách đá lạnh lẽo gió
sương bão tố thì đúng rồi. Nhưng còn trúc làm sao có thể sánh ngang với tùng để
ví cùng người quân tử.
Băn khoăn ấy đeo đẳng bao năm. Nếu không sống giữa mùa đông
phương Bắc thì mình cũng không thể hiểu được.
Trong băng tuyết mùa đông hầu như cây cối mọi khu rừng đều trụi
lá. Chỉ có hai loài cây vẫn kiêu hùng xanh mướt đó là tùng và trúc.
Trúc xanh mướt cả rừng suốt đêm réo vang một âm thanh bi hùng
trong gió lạnh. Những cơn gió cắt thịt cắt da. Những băng tuyết phủ trùm trắng
xóa. Cả rừng trúc rạp xuống âm thầm đắng cay cam chịu.
Thế nhưng lá không rụng. Cành không gẫy. Cây không héo. Màu
xanh không tàn phai. Sự cam chịu nhẫn nại kiên cường của trúc không loài cây
nào sánh nổi.
Quân tử hùng vĩ như tùng nghĩa là đắc thời. Quân tử nhẫn nại
như trúc nghĩa là thất thế.
Đắc thời và thất thế chỉ là tích tắc trong cuộc đời mỗi con
người. Vinh và nhục chỉ là chớp mắt trong nhân gian. Điều căn bản là giữ được
phẩm hạnh bản nguyên của mình. Hoàn cảnh thế nào mình vẫn cứ là mình.
Anh đào
Dọc con đường dẫn vào khu ký túc xá có hai hàng cây nhiều
nhánh còn non. Cây rụng sạch lá từ bao giờ. Mọi người nghi hoặc không biết là
cây gì.
Lá là khuôn mặt của cây. Rụng hết lá nghĩa là cây không còn mặt.
Không có mặt thì biết là ai. Cây mùa đông thu lu giấu mình trong gió lạnh. Cây
trở lên vô cảm. Càng khó nhận ra.
Nhưng mình biết đó là anh đào. Mặc dù nơi đây không phải là xứ
sở của anh đào. Cây anh đào có đặc trưng riêng về thân cành không giống với cây
nào.
Khi mọi người nghi ngờ tranh cãi. Mình không nói gì. Tranh
cãi với những người không biết thì thật ngốc nghếch. Những thân cành khô kia
làm sao chứng minh được đó là anh đào.
Chúng mình rời xứ sở này khi mùa xuân chưa đến. Người nào
cũng mang nghi hoặc về hai hàng cây kia. Không biết đó là cây gì.
Mình tiếc là không có duyên với hoa anh đào Beijing.
Đầu mùa đông khắp khu vườn màu
xanh cỏ bao phủ mặt đất. Cỏ xanh mướt mát ở đâu cũng đáng yêu.
Cỏ
Đầu mùa đông khắp khu vườn màu xanh cỏ bao phủ mặt đất. Cỏ
xanh mướt mát ở đâu cũng đáng yêu. Thế mà chỉ sau hai tuần nhiệt độ xuống
độ âm và gió thổi mạnh không thấy màu xanh của cỏ đâu nữa.
Khắp mặt đất phủ kín lá vàng. Nơi nào không có lá vàng sẽ thấy
cỏ đã khô héo vật vờ màu trắng nhạt. Chất diệp lục đã biến mất. Cầm những
lá cỏ khô kéo lên sẽ thấy lá không còn bám vào gốc rễ nữa.
Trong băng tuyết cỏ xanh biến khỏi mặt đất.
Để trốn rét cỏ ẩn mình trong lòng đất. Chiến lược sống của cỏ
thật kỳ diệu. Lòng đất ấm bảo tồn sinh mệnh cỏ. Khi xuân về ánh dương chan hòa
chim ca vượn hót cỏ lại tua tủa vươn lên thêu dệt màu xanh cho mặt đất.
Cỏ ẩn mình trong lòng đất mùa băng giá hay đất cất giấu cỏ để
xuân về cỏ trải thảm biếc hoa tươi cho đất.
Cỏ lau
Bên mép hồ trong khuôn viên một dinh phủ cổ nay đã trở thành
một trường học cực kỳ tôn nghiêm thấy hiện lên phất phơ màu trắng toát. Đến gần
mới biết đó là hoa lau.
Tại sao giữa một dinh phủ cổ tráng lệ nơi hồ nước xây tường
bao quanh với thủy đình nghinh phong sơn son thếp vàng với hàng lan can đá chạm
khắc lung linh bóng nước uốn lượn rồng bay phượng múa ven hồ với những tùng
bách cổ thụ hùng vĩ lại xuất hiện cỏ lau.
Tại sao giữa Beijing kinh đô ngàn đời xa hoa đài các lầu son
gác tía của những cung vua phủ chúa. Tại sao giữa thủ đô hiện đại nhà chọc trời
san sát nơi đô hội sinh sống của hàng chục triệu người chen vai thích cánh ngỡ
không còn một milimet đất trống thế mà cỏ lau vẫn ngạo nghễ phất phơ những ngọn
cờ trắng.
Những ngọn cờ trắng vĩ đại.
Cỏ lau tiềm thức hoang dã của nhân loại. Cỏ lau sức sống
bất diệt của nhân loại. Cỏ lau đó là ngôn ngữ của vĩnh hằng.
Lá phong đỏ
Quà mang từ Hà Nội đã hết. Nhưng còn phải tặng nhiều nơi. Hỏi
người phiên dịch ở Beijing nơi nào có bán đồ lưu niệm Việt Nam. Bạn mách ở khu
du lịch Xiangshan (Hương Sơn) có bán quà Việt Nam.
Sáng hôm sau bạn dẫn chúng mình đi xe bus đến Xiangshan. Trên
đường bạn giới thiệu ở Xiangshan có chùa Thiên trù, có động Hương Tích… Đi mãi
phải vài chục cây số. Đến nơi trời ạ mùa đông băng tuyết trắng xóa. Khu du lịch
Phật giáo không một bóng người.
Chúng mình đi bộ theo con đường du lịch. Hai bên dãy phố bán
hàng souvenir hầu như cửa đóng im ỉm. Có đôi cửa hàng mở nhưng chủ cũng trễ nải
chả quan tâm đến hàng họ khách khứa. Vùng núi cao mùa đông băng tuyết trời lạnh
khủng khiếp.
Tìm mãi chân tay lạnh cóng may mà thấy một cửa hàng có đôi ba
đồ sứ Việt Nam rất sơ sài thô thiển èo ọt. Trông mà phát ngượng.
Đến một cửa hàng souvenir có bán những chiếc lá phong đỏ của
núi Xiangshan. Đây là xứ sở Lễ hội lá đỏ mùa thu nổi tiếng thế giới.
Những chiếc lá phong đỏ giữa băng tuyết trắng xóa trông như lửa. Đẹp rực cháy.
Mình chọn mua mấy chiếc lá phong đỏ tặng bạn. Bạn hấp háy mắt.
Thấy mình có vẻ băn khoăn. Bạn nói: Em muốn mùa thu sang năm mình về đây lá
phong đỏ rực núi rừng Xiangshan. Thế mới thích.
Nói thế nhưng mùa thu năm sau mình ở đâu. Làm sao biết được.
4/2/2024
Nguyễn Linh Khiếu
Theo https://vanchuongphuongnam.vn/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét