Thứ Tư, 17 tháng 4, 2024

Gõ cửa mùa xuân - Chùm thơ Trần Thế Tuyển

Gõ cửa mùa xuân
Chùm thơ Trần Thế Tuyển

Mùa Xuân đã đến đây rồi/ Phong Lan khoe sắc cho người khoe nhau/ Trăm năm, dẫu có bể dâu/ Ngàn hoa một nét, không đâu bằng mình/ Tôi về tìm dưới mái đình/ Nét Xuân xưa với lung linh sắc màu…
XUÂN VỀ TỪ ĐẢO XA
Vừng đông đã hửng sáng
Ngập hoa nắng Ba Đình
Chúng con về bên Bác
Quả đầu mùa lung linh.
Nắng cứ vàng dưới sân
Gió cứ reo vòm lá
Cỏ non xanh mượt quá
Tiếng nàng Xuân đang về.
Trong Lăng, Bác có nghe
Mạch đời âm vang lắm 
Chín mươi năm mưa nắng 
Cỏ Ba Đình vẫn xanh.
Tiếng Bác Hồ âm vang 
Từ  Mùa Thu năm ấy 
Thành linh khí quốc gia 
Thiêng liêng và bùng cháy.
Vừng đông đã hừng sáng
“Tiến bước dưới quân kỳ” (*) 
Ánh mắt như tia nắng 
Bác dẫn chúng con đi.
Mùa Xuân đang gõ cửa
Đào Nhật Tân đang khoe
Hàng tre xanh, muôn thuở
Đang kể chuyện Bác về.
Từ năm châu bốn biển
Từ Pắc Pó, suối khe
Người lãnh đạo kháng chiến 
Cho đất nước nở hoa…
Những bước chân người lính 
Đêm cuối năm, thay ca
Hàng tre,  bầy chim yến
Xuân về từ đảo xa.
Hà Nội, Xuân Giáp Thìn - 2024
ĐÊM HÀ NỘI 
Lang thang đêm Hà Nội
Phố phường nhuộm mùa đông 
Nghe bước chân vồi vội
Thiếu phụ xưa theo chồng.
Em đi về đâu đấy
Hỏi cứ hỏi, biết không
Em thẹn thùng chẳng nói
Chỉ ánh nhìn mênh mông.
Qua năm tư Hàng Bún
Dọc Quán Thánh hư không 
Chợ Hòe Nhai còn đấy
Nàng vẫn chưa lấy chồng.
Ghé công viên Hàng Đậu 
Tìm dấu chân mình xưa
Nhà số bảy, cổng hậu
Bóng ai nép bóng dừa.
Lang thang đêm Hà Nội
Ký ức xưa ùa về
Em ơi, đừng nhìn vội 
Da diết miền say mê.
GÕ CỬA MÙA XUÂN
Tôi về gõ cửa Mùa Xuân 
Lang Bi An đã xa gần xôn xao.
Ai mang hương xứ hoa đào
Ai mang sương khói đường vào Trúc Lâm? 
Nhà xưa, lá rụng đầy sân
Vẳng nghe trong gió trong ngần tiếng ca.
Heo may, cho mình với ta
Gần thêm chút nữa nở hoa dâng đời.
Yêu nhau vượt mấy cổng trời
Vượt bao nhiêu suối, đầy vơi nghĩa tình. 
Mer Perl hòn Ngọc lung linh
Tặng người và đất tươi xanh khoảng trời.
Mùa Xuân đã đến đây rồi
Phong Lan khoe sắc cho người khoe nhau.
Trăm năm, dẫu có bể dâu
Ngàn hoa một nét, không đâu bằng mình.
Tôi về tìm dưới mái đình
Nét Xuân xưa với lung linh sắc màu.
Đà Lạt, Xuân 2024
MẸ NGỒI BẬU CỬA
Anh ấy đã đi xa 
Năm mươi năm dằng dặc 
Vườn nhà mình ngát hoa
Hương bưởi thơm ngào ngạt.
Mẹ vẫn ngồi bậu cửa 
Trên tay chiếc quạt nan
Lòng vẫn như có lửa
Bao giờ về hả con? 
Mùa xuân đi qua ngõ
Anh bộ đội áo xanh 
Rung rinh lá ngụy trang 
Như một thời đánh giặc.
Mẹ cứ ngỡ anh về
Chiếc quạt nan im bặt 
Tóc mẹ trắng như mây
Nỗi khát khao, có thật?!
Anh ấy đã đi xa
Năm mươi năm dằng dặc 
Vườn nhà mình ngát hoa
Hương bưởi thơm ngào ngạt.
Chú thích:
(*) Bài hát của Doãn Nho
20/1/2024
Trần Thế Tuyển
Theo https://vanchuongphuongnam.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Âm nhạc giúp chữa lành trong đại dịch? Một nghiên cứu do các nhà khoa học Đức thực hiện tiết lộ cách âm nhạc giúp con người vượt qua nhữ...