Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2024

Chùm thơ Rida K Liamsi

Chùm thơ Rida K Liamsi

Nhà thơ Rida K Liamsi sinh ngày 17/7/1943 tại Dabosingkep, thuộc quần đảo Lingga, tỉnh Đảo Riau, Cộng hòa Indonesia. Ông đã xuất bản 6 tập thơ: ODEX (1971), Tempuling (2003), Kelekatu (2007), ROSE (2003), Secangkir Kopi Sekanak (2017) và Sungai Rindu (2020). Thơ của ông được in trong nhiều tuyển tập cùng với các nhà văn, nhà thơ khác. Cuốn sách có tựa ROSE đã nhận được giải thưởng của Viện Ngôn ngữ quốc gia Indonesia năm 2018. Rida cũng là tiểu thuyết gia, đã xuất bản một số cuốn sách: Bulang Cahaya (2007), Megat (2016)… Văn chương phương Nam trân trọng giới tiệu chùm thơ anh đến với bạn đọc.
Vách đá thời gian (2)
Tôi ném vào thùng rác
một dấu chấm hỏi.
Trên tấm thảm nguyện cầu,
mọi giọt nước rửa tội
đều là dấu chấm than.
Đã ngừng đào bới thời gian,
chôn vùi bao lý do ẩn hiện.
Ở ngưỡng cửa chính nơi đã hẹn,
tôi vá những lỗ thủng trên đường về nhà,
để khỏi lãng quên,
đành phân tâm trong lời cầu nguyện,
Bằng nỗi cô đơn ẩn mật thơ ca
Trong lặng im thanh âm tan biến.
Tôi bên thời gian rìa vực
Điều chi trông đợi bồi hồi
Với tôi như vậy, chao ôi!
Những dấu chấm hỏi còn lại
Những dấu chấm than còn lại.
Những dấu chấm câu còn lại
Tôi biết chẳng bao giờ dùng
Vậy có trả lời được không
Ở đâu để tôi kết thúc.
17/7/2019
Nhớ hoa hồng
Anh lại nhớ em trong góc tối ngôi nhà.
Thời gian vùi chôn tình ta trong quá khứ.  
Em từng nói, khi uống một tách trà
Anh để lại khát khao trong thìa sữa
Nếu trước tiên em bước ra khỏi cửa
Anh lại nhớ tình yêu của tháng năm xưa
Khi môi em chạm vào đam mê và thời gian
tuổi trẻ của chúng ta hiến dâng, tín thác.
Anh đã khắc vào tấm bia xa xăm ký ức
bao dấu vết chúng ta cùng khao khát
Hướng tới nơi anh yên nghỉ một lần.
Số phận không đưa ta đến nơi mong đợi
Nó muốn giữ bí mật và chúng ta từ chối
Ta lại tiếp tục tìm ý nghĩa mung lung.
Đã chịu thua và mệt mỏi khôn cùng.
Thời gian đã chôn vùi em trong hơi thở
và chỉ duy nhất một nửa.
Đi! Rồi anh sẽ như, dù chẳng biết khi nào.
Chỉ tình yêu mới làm cho quá khứ đẹp sao.
Ôi phải chăng đây là điều dự báo!
Chiếc cốc quá khứ
Chiếc cốc quá khứ của tôi
Chúa ơi, mải nấu nướng rồi tôi ăn
Thơm ngon, cơn đói đã ngăn
Nhưng vị cát đá khô cằn buồn nôn
Đắng cay trong miệng vẫn còn
Cho tôi thanh tẩy sạch hơn lẽ thường
Nhịn ăn một cốc vấn vương
Trả cho chân lý con đường mong manh
Ramadan* tháng an lành
Al-Fitr** tín lễ sinh thành trời cao
Từng thìa tôi chọn trong bao
Thức ăn tôi nấu thấm vào nghĩa sâu
Sục sôi như lửa trong đầu
Cơ duyên tôi chọn bền lâu tháng ngày.
Chú thích: 
* Ramadan là tên gọi tháng thứ 9 của âm lịch Ả Rập, tháng ăn chay. ND
** Al-Fitr – Nghi thức ăn chay của người Hồi Giáo. ND
Dòng sông khao khát
Gửi Mặt trời của anh
Em khao khát được yêu cuộn xiết thế nào?
Em là dòng sông thao thiết anh không biết đâu là vực sâu nên đứng trên bờ đá đo thời gian lặn xuống nhặt những gì còn sót lại của tình em hóa đá.
Em là dòng sông khao khát cuộn chảy ầm ào, làm rung chuyển tầng sâu nội giới, réo vang hốc tối. Muốn bơi đi tìm dấu vết tình yêu em đã chảy trôi, anh hóa thành rêu trên vách đá của em im lặng.
Em là dòng sông khát khao anh biết không thể cược cả thân mình giữa hai ngọn sóng. Sự hối tiếc của em biến thành bùn nhão. Chìm vào dòng suối trong uốn lượn, đổ vào cửa sông. Nao nao sủi bọt vết thương.
Em là dòng sông khát khao không nghỉ. Thủy triều đến và đi làm trầy xước vách đá. Sự im lặng bí mật của em thành mối thù nhấn chìm mọi ham muốn.
Em là dòng sông khát khao mà những con suối tựa lưỡi dao thời gian luôn được mài giũa để giết chết quá khứ và khắc những dấu tích dữ dội thành thân cây tre chẻ dọc.
Em là dòng sông khát khao trong dòng cuộn xiết đam mê anh chèo con thuyền em về phía mong đợi thượng nguồn. Em đang tìm nơi chốn yêu anh bền chặt.
Em khao khát được yêu cuộn xiết thế nào?
Cuộc trò chuyện buổi sáng tại Istora
Bro, hãy nhìn Arjuna* vẫn hướng về Tây
Ông ta vẫn muốn chiến đấu với ai đây?
Ở phương ấy giờ đây chỉ còn quá khứ
Lịch sử vẫn ghi những giấc mơ thối rữa
Giờ phương Tây đã không còn hỏi nữa
Và cuộc sống mất đi sự quyến rũ tự thân
Mũi tên vừa trúng đích cất lên tiếng nói
Những bài thơ vang lên đầy tiếc nuối
Những vết thương chưa kịp chữa lành
Dấu vết chỉ là vùng ký ức vẫy gọi
Tích trữ từng hy vọng mong manh.
Lẽ ra anh nên bắn về hướng mặt trời mọc
Nơi người thợ may mơ chiếc áo choàng
Về những tháng ngày biết bao quyến rũ
Nơi phù phiếm đang viết thành trang sử
Khoảng thời gian khiến mọi thứ mong chờ
Nơi mọi ngôn từ luôn nhảy múa thành thơ.
Trên đấu trường chỉ mồ hôi cùng tiếng rên la
Thua-thắng, đôi khi đau đớn mới thành lịch sử
Tôi không còn tìm thấy dấu vết của bạn ở đó
Mặc dù trên quả cầu kia có cặp vợ chồng già
Cùng nhau gợi lại những kỷ niệm đã qua.
Khúc khích, rên rỉ trong không gian buổi sớm
Trên đường nhựa ẩm ướt, ngột ngạt nước hoa
Tôi chỉ muốn xem thời gian đang xóa đi tất cả.
Trên móng tay tượng Bima**, thời gian hóa đá
Và thoảng hương vị của người nắm quyền hành
tại chính nơi thời khắc trôi nhanh
Tất cả đã thành kẻ đối nghịch.
Chú thích:
* Nhân vật trong sử thi Mahabharata. ND
** Bima - Nhân vật anh hùng trong câu chuyện Ramayana của đạo Hindu. Bima có móng tay dài và sức khỏe phi thường. ND
30/8/2023
Rida K Liamsi
Vũ Bá Giáp - Mai Văn Phấn dịch
Nguồn: Rút từ tập thơ “The Longing River” - tạm dịch “Dòng sông khao khát”
Theo https://vanchuongphuongnam.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  ‘Pachinko’ khắc họa tình cảnh bi thương của cộng đồng người Bắc Hàn ở Nhật 28 Tháng Năm, 2022 Là tác phẩm được đánh giá cao bởi giới p...