Thứ Tư, 24 tháng 4, 2024

Duyên phận và định mệnh

Duyên phận và định mệnh

“… Giữa cô và anh, dường như ông trời luôn sắp đặt cho những cuộc gặp gỡ trùng hợp đến kỳ lạ, đến nỗi cô không thể giải thích nổi sự kỳ lạ ấy, trùng hợp ấy. Tưởng chừng như cả đời này sẽ không gặp lại anh nữa, nhưng một lần nữa duyên phận lại đưa anh đến bên cô. Định mệnh không báo trước này, giống như sợi dây liên kết đưa cuộc sống của anh và cô trở nên rõ ràng hơn…”
Vũ trường về đêm, trong tiếng nhạc chát chúa, ánh đèn lấp lóa, hàng trăm con người “nhung nhúc” đứng quanh những chiếc bàn chất đầy bia rượu đang nhảy múa, uốn éo, nghiêng ngả, loạng choạng, giật đùng đùng theo tiếng nhạc. Nhảy một lúc thấm mệt, Ngọc tách khỏi đám đông tìm cho mình góc khuất ngồi hút thuốc.
– Chào cô em, sao lại ngồi một mình vậy, anh ngồi gần người đẹp có được không?
Trong ánh đèn mờ chớp nhá, người đàn ông có đôi mắt ti hí, hàng lông mày ngắn, mỏng, cầm ly rượu xoay xoay nhìn láo liên đứng trước mặt Ngọc tự bao giờ. Hắn cúi người, áp sát vào cô, hàng ria mép chạm vào vai cô gờn gợn. Hắn ghé tai nói với Ngọc điều gì đó, mùi rượu phả thẳng vào mặt cô. Ngọc vội đứng lên đẩy mạnh đối phương ra, chỉ tay vào mặt hắn chửi thề, rồi quay người hòa vào đám đông phía trước, bỏ lại sau lưng ánh mắt đểu cáng của Sơn Đai đang hướng theo mình.
Đêm đã về khuya, trên con đường vắng ngắt, cơn mưa mùa hạ tí tách rơi đều đều dưới ánh đèn cao áp tù mù phía trên cao. Ngọc ngửa mặt lên trời hứng những giọt mưa mỏng tang rơi xuống. Hai đứa em đi bên cạnh hát nghêu ngao. Đến ngõ hẻm, 3 người đàn ông từ trong bóng tối đi ra, đứng chặn đường phía trước. Ngọc nhìn chúng cười khẩy, hất hàm thách thức:
– Chúng mày muốn gì?
Từ trong bóng tối bước ra, giọng Sơn Đai lè nhè đáp lại lời cô:
– Anh chỉ muốn các em đi chỗ khác, vì đây là địa bàn của các anh.
Quay lại phía Sơn Đai đứng, Ngọc mỉa mai:
– Tưởng thế nào…cũng tầm thường thôi nhỉ!
– Con kia mày nói gì?
– Thì giành miếng ăn với đàn bà, chúng mày cũng chả khác gì đàn bà.
Sơn Đai ra lệnh cho đệ tử đánh tới tấp vào Ngọc. Cô nhanh nhẹn né tránh, đáp trả lại chúng bằng những đòn chí tử khiến chúng nằm bẹp xuống đất. Hắn nhìn đàn em đầy thất vọng, toan xông ra gỡ gạc chút sĩ diện, nhưng thấy Ngọc đứng đấy với đôi mắt đỏ ngầu nhìn hắn. Hắn chùn bước lui lại chửi đổng:
– Rồi mày sẽ biết tay tao!
Mới sáng sớm trời đã nắng chang chang. Trên con phố sầm uất, mấy con ma nơ canh trong cửa hàng quần áo thời trang khoác lên mình những bộ cánh thời thượng sang trọng. Đứng trước cửa hàng hồi lâu, Ngọc thì thầm với Ngân và Mai việc gì đó. Xong việc, cả ba cùng mở cửa tiến vào bên trong. Khi hai đứa em ngắm nghía, ướm thử, Ngọc lẻn vào quầy thu ngân lấy xấp tiền cho vội vào túi. Mọi việc diễn ra nhanh gọn, nhưng cái máy camera đã phát hiện ra hành động của cô.
Bị phát giác, cả ba vội chạy thoát ra ngoài, mỗi người rẽ một ngả. Ngọc chạy vào một con ngõ vắng, vừa chạy vừa ngoái lại phía sau nên vấp ngã, bàn chân cô tứa máu, loay hoay không biết phải làm thế nào, chợt một giọng nói nhẹ nhàng cất lên:
– Cô có sao không?
Không đợi cô phản ứng, người thanh niên vội cúi xuống lấy khăn băng tạm vết thương cho cô. Sau khi đã cầm máu, người thanh niên ngỏ ý muốn đưa cô về. Ngọc bất ngờ về hành động của người thanh niên, nên có chút bối rối, cô ngại ngùng từ chối, lí nhí nói lời cảm ơn, may sao có chiếc taxi cũng vừa tới. Ngồi trên xe nhìn qua gương chiếu hậu, thấy người đàn ông vẫn đứng đó nhìn theo mình. Ngọc có cảm giác lạ thường.
Chiều xuống, nắng đã tắt, thay vào đó là những vệt đỏ loang lổ trên bầu trời giống như con quái thú đang cố đuổi theo những ánh sáng cuối cùng của một ngày còn sót lại. Từ hôm đánh nhau với nhóm Sơn Đai, Ngọc thấy bất an, lo lắng. Từ ngày gia nhập giang hồ Ngọc đã đi học võ để bảo vệ bản thân mình và cũng là để có thêm uy lực trong giới. Nhưng cô biết một mình cô không thể chống lại Sơn Đai, vì đệ tử của hắn rất đông, hắn lại là người thù dai, muốn cái gì thì nhất định phải làm bằng được và dùng đủ mọi cách để đạt được điều hắn muốn. Vì vậy Ngọc dặn Mai và Ngân phải thật cẩn thận mỗi khi ra ngoài.
Như cái nghề mà chị em Ngọc chọn vậy, phải thật bạc bẽo, vô cảm thì mới trụ được. Đã đôi lần cô muốn dừng lại, làm việc gì đó lương thiện để không ảnh hưởng đến ai. Nhưng còn Ngân, Mai, hai đứa có gánh nặng quá lớn khiến Ngọc không dứt ra được. Đang suy nghĩ mông lung, Ngân từ đâu chạy vào nói như hét:
Chị Ngọc…chị Ngọc ơi…cái Mai …cái Mai…bị bọn Sơn Đai phục đánh chết rồi.
Trong ánh sáng nhập nhoạng buổi chiều tà, Mai nằm bẹp dưới đất. Ngọc vội vàng đỡ Mai dậy, lấy tay vén những sợi tóc bết máu vương trên khuôn mặt bầm dập. Mai mở đôi mắt yếu ớt nhìn ngọc, thều thào nói với cô là mình chưa muốn chết, cô đã hứa với các em khi về sẽ mua cho mỗi đứa một bộ quần áo thật đẹp, cô còn mang thuốc về cho mẹ và tranh thủ sửa lại mái nhà đã bị dột từ lâu…Tiếng nấc nghẹn ngào, chưa kịp nói hết câu, hơi thở Mai yếu dần rồi tắt hẳn. Ngọc ôm chặt Mai trong vòng tay, đau đớn gào thét vô vọng. Màn đêm đã bao trùm ngõ nhỏ, ánh đèn hắt ra từ những ô cửa nhỏ không đủ chiếu sáng nơi sâu thẳm bi thương.
Giữa mênh mông núi rừng, nghĩa địa nằm lọt thỏm giữa thung lũng mờ sương. Những cơn gió nhẹ lướt qua đám cỏ khẽ lung lay. Bên nấm mồ vừa mới đắp, tiếng khóc của mẹ và các em Mai thật xót thương. Trong đôi mắt khắc khổ của bà mẹ, niềm hi vọng đã tắt. Gánh nặng cuộc đời một lần nữa làm bà gục ngã. Mai không còn nữa, bố Mai cũng không còn nữa, bệnh ung thư đang đưa bà tiến gần hơn với đất mẹ. Rồi đây ai sẽ lo cho các em Mai, khi sự ngây thơ trong trẻo trên những khuôn mặt non nớt vẫn chưa hiểu về cuộc đời. Ngọc đứng lặng người trước gió, trong lòng cô dâng lên nỗi uất hận tột cùng. Ngọc nghĩ đến hai từ “trả thù”.
Màn đêm vừa buông, thành phố bừng sáng trong ánh đèn màu rực rỡ. Trên con phố nhộn nhịp, người qua lại như nước chảy. Sơn Đai cùng đám đệ tử ngồi uống rượu trong quán bar, chúng cười nói ha hả. Ngọc tiến lại chỗ Sơn Đai ngồi. Cô hất tung chiếc bàn trước mặt hắn, đồ ăn rơi vương vãi khắp nền nhà. Ngọc cầm chai rượu đập vỡ vụn, giơ trước mặt Sơn Đai, giọng thách thức.
Mấy thằng đệ tử bật dậy, hằm hằm sát khí nhìn Ngọc. Sơn Đai vẫn ngồi đấy, bình thản hút thuốc, ánh mắt giễu cợt nhìn Ngọc. Ngọc tức giận ném thẳng mảnh chai vỡ vào mặt hắn. Hành động bất ngờ khiến hắn không tránh kịp. Hắn ôm mặt nhắn nhó. Hàng ria mép rung lên, đôi mắt sắc bén đã nhuốm màu sát khí, hắn nói như hét với đàn em:
– Chúng mày, giết con này cho tao!
Đám đàn em lao vào Ngọc như những con thú hoang. Ngọc kiệt sức trước đám đệ tử vừa đông vừa hung hãn của Sơn Đai. Mọi việc chỉ dừng lại khi có người hô hoán… Công an… Công an… Ngọc lịm đi, mơ hồ thấy gương mặt quen thuộc đang gọi mình.
Mở mắt nhìn ra xung quanh mình một màu trắng toát. Toàn thân đau ê ẩm, Ngọc loay hoay ngồi dậy thì có một bàn tay từ phía sau đỡ cô lên. Ngước mắt nhìn cô ngỡ ngàng, lắp bắp. Không ngờ người cứu cô lại là anh, người thanh niên đã giúp cô lần bị vấp ngã. Anh cười hiền nhìn cô, kể cho cô nghe những việc đã xảy ra. Ngọc ngượng ngùng nhìn anh, nhìn qua khung cửa sổ. Làn gió mơn man nhẹ lướt qua, làm dịu mát trái tim chằng chịt những vết cắt đau thương.
Trong thời gian nằm điều trị, ngày nào người thanh niên cũng đến chăm sóc cô. Anh hài hước kể cho cô nghe những câu chuyện thú vị làm cô cười suốt. Cô cảm nhận anh là người lương thiện. Cô thấy được là chính mình khi ở bên anh. Đã lâu rồi, kể từ ngày mẹ mất, bố đi thêm bước nữa nên hắt hủi cô. Từ một cô tiểu thư cành vàng lá ngọc, phải bỏ nhà ra đi, sống lay lắt và trở lên xù xì, gai góc với đời…Nụ cười lại nở trên môi cô gái trẻ:
– Hôm nay được xuất viện rồi, thế cậu Nam đâu? Cô bảo cậu Nam sang làm thủ tục xuất viện nhé. Cô là sướng nhất đấy, được người yêu chăm sóc chu đáo!
May mà bác sĩ không nhìn thấy sự bối rối của cô. Thật sự đến bây giờ, nhờ bác sĩ mà Ngọc mới biết tên ân nhân của mình là Nam. Nhiều lần định hỏi tên anh, nhưng khi nào mở lời thì tự nhiên cổ họng như có vật gì đó ngăn lại, khiến nó không thể thoát ra được vì vậy mà cô đành im lặng. Nhìn ra phía cửa, bóng dáng cao lớn quen thuộc đang đi đến, đôi má Ngọc bỗng ửng đỏ ngượng ngùng.
Sau khi ra viện, hai người trở nên thân thiết hơn. Nam thường đưa Ngọc ra ngoại thành hưởng không khí trong lành của làng quê. Anh rất thích ngồi bên bờ ruộng, cảm nhận mùi lúa non mới trổ, làn gió rì rào lướt trôi. Ngọc thích ngắm nhìn Nam những lúc như vậy, đôi mắt anh rất đẹp, ánh mắt sáng ngời, mũi cao, đôi môi gợi cảm. Ở bên cạnh anh, cô thấy cuộc sống thật yên bình. Anh nhẹ nhàng, điềm đạm như áng mây trắng muốt đang lững lờ trôi trên bầu trời cao trong xanh…và cô chỉ biết đứng từ xa ngắm nhìn thứ xa vời đó.
Hôm nay là sinh nhật Nam, lời mời chân thành của anh khiến cô không thể chối từ. Nam kể cho cô nghe về gia đình, bố mẹ và em gái anh hiện sinh sống ở nước ngoài, họ muốn anh sang đó, nhưng anh không muốn đi. Đối với anh, Việt Nam vẫn là nơi anh thích nhất. Và hiện tại anh có thêm một lý do nữa để không đi, đó là cô.
Anh đã ấn tượng với cô từ lần đầu gặp gỡ, người con gái có điều gì khác lạ so với những người anh từng biết. Cô như thỏi nam châm thu hút anh, khiến anh muốn tìm hiểu tất cả mọi thứ về cô.
Ngọc tìm đến nhà Nam theo địa chỉ anh đưa. Choáng ngợp trước căn biệt thự bề thế, cô biết gia cảnh anh không hề tầm tường. Cô không nghĩ Nam lại sống bình dị so với hoàn cảnh đến như vậy. Ngọc bối rối quay lưng đi đúng lúc Nam mở cổng.
Ánh mắt chạm nhau, Nam ngỡ ngàng trước Ngọc. Thay vì quần bò, áo phông rộng thùng thình, Ngọc mặc chiếc váy màu xanh, mái tóc dài buông xõa bờ vai, làn da trắng khiến cô toát lên vẻ đẹp thanh thoát, ngọt ngào.
Sau phút giây ngắm nhìn, Nam mới trở về được hiện tại. Anh đưa cô đến căn phòng rộng lớn. Trên bàn đã được thắp những ngọn nến lung linh cùng chiếc bánh sinh nhật và hai ly rượu vang đã rót sẵn. Anh kéo ghế cho Ngọc ngồi. Trong không gian huyền ảo, Ngọc thấy đôi mắt anh đang có một ngọn lửa bùng lên. Tim cô đập thình thịch, anh sải bước vòng ra phía sau ôm cô, dựa sát vào cô, hơi thở của anh phả vào tai cô thì thầm:
– Làm người yêu anh nhé!
Ngọc chưa kịp cất lời đã bị anh kéo sát vào người. Ngọc cảm nhận được hơi thở của Nam rất gần, không gian như ngưng lại, Nam cúi mặt, áp đôi môi ấm áp của mình vào môi Ngọc. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo, Ngọc giật mình đẩy Nam ra, chạy vụt ra ngoài mặc cho Nam gọi với theo sau.
Bên kia đường, đứng trong góc tối nhìn Nam đang ngơ ngác tìm mình, trái tim cô như thắt lại. Cô cảm thấy có bức tường băng giá dựng lên giữa hai người, bức tường đó ngăn cản tình yêu của cô đến với anh. Nếu như trước đây, khi mẹ cô chưa mất, cô còn được sống một cuộc sống đủ đầy…cô sẽ tự tin đến với anh.
Còn giờ đây, sự khác biệt giữa hai người quá lớn. Nam như chàng hoàng tử trong những câu chuyện cổ tích, tìm gặp được nàng công chúa của riêng mình cho dù mối tình đó có trắc trở, éo le… Nhưng đó chỉ là câu chuyện cổ tích, ngoài đời thực lại cho người ta thấy sự thật quá phũ phàng.
Cuộc sống đã lấy đi của Ngọc quá nhiều thứ, giờ đây cô không đủ tự tin đón nhận một thứ tốt đẹp đến như vậy. Sau khi Mai chết, sự tự ti đó càng nhân lên gấp bội lần. Bây giờ người thân duy nhất của cô là Ngân, cô phải bảo vệ Ngân bằng mọi giá. So với cô, Ngân còn chịu nhiều tổn thương hơn cô rất nhiều, khi bố mẹ chia tay, mẹ cô đi thêm bước nữa, Ngân bị cha dượng hãm hiếp. Mẹ Ngân phát hiện, đã đuổi cô ra khỏi nhà vì cho rằng cô muốn cướp chồng của mẹ.
Ngọc đã cứu Ngân khi cô gieo mình xuống sông để gột rửa đi nhơ nhuốc trên cơ thể và muốn sang một thế giới khác…nơi không có đau khổ, không có hận thù. Cô đã hứa với Ngân, cuộc sống dù có thế nào đi nữa, cô vẫn sẽ ở bên bảo vệ Ngân.
Cái nắng gay gắt cuối mùa hạ như thiêu da, đốt thịt. Trên đường lớn, nghe tiếng hô hoán. Nam quay lại, anh nhìn thấy người phụ nữ đang hớt hải chạy với theo hai tên cướp vừa giật túi xách của mình. Nam vội vàng phóng xe máy đuổi theo. Đường đông, hai tên cướp chạy được một đoạn thì bị ngã. Chúng luống cuống định chạy thì Nam bắt được.
Anh bàng hoàng khi tháo chiếc khẩu trang bịt mặt ra. Không tin vào mắt mình, toàn thân anh run rẩy, miệng lắp bắp không nói thành lời. Ngọc nhìn anh hoảng hốt, rồi vội vàng tháo chạy, vừa chạy Ngọc vừa quay lại thấy anh thẫn thờ hướng theo cô. Dòng người vẫn vội vàng lướt qua…chỉ có Nam ngồi đấy vô định, xa xôi.
Tìm cho mình một nơi yên tĩnh. Ngọc biết cuộc đời của mình cũng như con nước kia, cứ trôi mãi, trôi mãi…để rồi không biết đâu là bến bờ. Ngọc dự định gom đủ tiền gửi về cho gia đình Mai. Xong việc, hai chị em cô sẽ chuyển sang một thành phố khác để sinh sống và làm lại cuộc đời. Nhưng không ngờ sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến Ngọc không thể lường trước mình lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như vậy.
– Chị đi đâu, sao giờ này mới về?
Không buồn trả lời câu hỏi của Ngân. Ngọc thả mình xuống giường, vô tình nằm lên túi xách vừa giật được, uể oải ngồi dậy mở ra.
Bên trong túi có vài trăm nghìn tiền lẻ và một tờ giấy khám bệnh của nạn nhân. Đọc qua tờ giấy, Ngọc như chết đứng bởi người mà cô vừa giật túi bị ung thư giai đoạn cuối. Tay run run lục thêm thì thấy bức thư được kẹp cẩn thận trong cuốn sổ tiết kiệm. Mở bức thư ra đọc, mắt cô nhòa đi, nghẹn ngào bởi tình cảm của người mẹ nghèo, biết mình sắp chết nhưng vẫn cố gắng dành dụm chút tiền lo cho con.
Ngọc vội vàng cầm túi xách chạy ra ngoài, mặc cho Ngân ở phía sau không hiểu chuyện gì. Lần theo địa chỉ chứng minh thư, Ngọc tìm ra người bị cô giật túi. Ánh mắt hạnh phúc của người đàn bà khi nhận lại đồ khiến Ngọc bối rối. Từ khi cô chọn nghề này, không biết đã có bao nhiêu người trở thành nạn nhân của mình.
Khi mẹ còn sống, bà luôn dạy cô “cho dù cuộc sống có khó khăn, vất vả thế nào đi chăng nữa…nhưng đừng bao giờ làm hại ai con nhé ”. Cô đã quên lời dạy của mẹ từ lúc nào? Câu nói vảng vất của mẹ khiến Ngọc cảm thấy bản thân mình trở nên “nhơ nhuốc” đến vậy. Dầm mình dưới cơn mưa tầm tã. Cô muốn gột rửa đi phần nào những tội lỗi mà mình gây ra.
Mùa thu đến, trên con phố đông người, những tia nắng dịu dàng phơi mình trên bức tường phía sau tòa nhà. Lang thang bên bờ hồ, nhìn con sóng nhỏ lăn tăn, Nam thấy lòng mình rối bời. Từ hôm chạm mặt Ngọc, Nam như người mất hồn, anh không tin đó là sự thật. Nhớ đến ánh mắt hoảng hốt, những lần chạy trốn, tránh mặt của cô, Nam thấy lòng đau nhói. Đang lang thang suy nghĩ, chợt có hai người đàn ông to lớn tiến lại gần, chúng lấy khăn đã tẩm sẵn thuốc mê bịt miệng anh, đưa anh đến căn nhà hoang ở phía nam thành phố.
Tỉnh dậy, Nam thấy mình ở một trong căn phòng ẩm thấp, xung quanh có rất nhiều xi lanh còn dính máu. Một nỗi sợ hãi chạy dọc theo sống lưng, hai tay Nam bị trói chặt, miệng bị dán băng dính khiến anh không thể cựa quậy hay kêu cứu.
Nam cố vùng vẫy để thoát ra, thì có người đàn ông đi vào, hắn tiến lại gần anh với khuôn mặt chằng chịt sẹo, đôi mắt gian xảo. Nam đối mặt với hắn, hỏi hắn muốn gì ở anh. Hẳn nở nụ cười bí hiểm, rồi sai đệ tử đánh anh đến ngất lịm.
Trong căn phòng nhỏ, Ngọc đi lại bồn chồn, lo lắng. Cô vừa nhận được điện thoại của Sơn Đai, hắn dùng Nam để uy hiếp cô, đe dọa nếu không đến, sẽ lấy mạng Nam. Lưỡng lự một lúc Ngọc vội lật viên gạch ở góc tường, lấy xấp tiền rồi đi thẳng ra ngoài.
Men theo con đường vắng người qua lại, Ngọc rẽ vào ngôi nhà âm u mọc đầy cỏ dại, bước lên tầng hai thấy Nam nằm dưới nền nhà, toàn thân bê bết máu. Ngọc hoảng hốt chạy lại đỡ Nam dậy, ôm cơ thể đang run rẩy của anh khóc nghẹn. Mặc dù rất đau, nhưng Nam vẫn cố gượng cười trấn an tinh thần cô. Anh thều thào nói cho cô biết là anh yêu cô rất nhiều, cho dù quá khứ có như thế nào đi nữa anh sẽ vẫn yêu cô. Nam nói, nếu cả hai thoát được ra khỏi đây anh sẽ lo cho cô…
Sơn Đai đi vào, giọng giễu cợt. Ngọc căm hận nhìn hắn. Cô phi ra đá thẳng vào mặt hắn, khiến hắn gục xuống đất. Ngọc túm cổ áo hắn lôi dậy để tiếp tục đánh. Sau lưng đàn em hắn đã khống chế Nam, dọa nếu Ngọc không dừng lại sẽ bắn Nam.
Mặc cho Nam van xin, cô vẫn đứng đó để cho chúng đánh mà không đáp trả. Những cú đánh như trời giáng đến khi cô bất tỉnh. Chứng kiến người yêu bị hành hạ, Nam gào thét rồi ngất lịm khi công an vừa ập tới để giải cứu hai người và bắt nhóm Sơn Đai.
Trong ánh nắng yết ớt của chiều cuối thu. Từ từ mở đôi mắt vẫn còn sưng, Nam thấy trước mặt mình là một cô gái lạ. Sau khi được Ngân giới thiệu là em gái Ngọc, Nam vội vàng hỏi Ngân về Ngọc. Ngân ậm ừ không nói gì. Nghĩ Ngọc đã chết, Nam bật khóc đau đớn. Thấy vậy, Ngân nói cho anh biết sự thật. Nhưng cô cũng cho biết chị gái mình không muốn gặp anh nữa và khuyên anh hãy quên đi…
Ngân biết hai người đều rất yêu nhau và luôn nghĩ cho nhau. Nhưng cô không thể làm trái lời của chị gái mình. Ngân vội vã chạy thẳng ra ngoài mặc cho lời cầu xin của Nam. Từ bao giờ, mây đen bao phủ xám xịt cả bầu trời, từng cơn gió ầm ào làm cây cối nghiêng ngả. Cơn mưa nặng hạt rơi xuống như muốn cuốn trôi đi tất cả. Nhưng không thể trôi được cuộc tình đã in đậm trong tim.
Từng vạt nắng trôi theo làn gió nhẹ mơn man, hòa vào cành cây ngọn cỏ vào những cánh đồng đang mùa lúa chín, khiến chúng trở nên bồng bềnh, sóng sánh trong sớm mai. Thời gian như dòng nước chảy một đi không trở lại, thấm thoát đã 5 năm đi qua. Những vết thương ngày nào giờ đây cũng dần nguôi ngoai. Ngọc chọn cho mình cuộc sống bình yên nơi núi rừng để làm lại cuộc đời. Và cô muốn mẹ trên thiên đường sẽ thấy vui vẻ, hạnh phúc khi cô thay đổi, trở thành người lương thiện.
Căn nhà Ngọc ở nằm bên lưng núi, xung quanh được bao quanh màu sắc rực rỡ của cây và hoa. Nhờ sự chăm chỉ học hỏi mà Ngọc đã gây dựng cho mình được mô hình nông nghiệp hữu cơ có tiếng tại địa phương. Chính vì vậy, có rất nhiều người tìm đến để tham quan học hỏi.
Hôm nay, bác trưởng thôn hẹn cô cùng gặp một kỹ sư được phòng nông nghiệp huyện mời về hướng dẫn kỹ thuật trồng loại rau mới để nhân rộng cho người dân nơi đây. Vừa vào đến cổng, nhìn người thanh niên đang nói chuyện với trưởng thôn, Ngọc không tin vào mắt mình. Không ai khác chính là Nam.
Giữa cô và anh, dường như ông trời luôn sắp đặt cho những cuộc gặp gỡ trùng hợp đến kỳ lạ, đến nỗi cô không thể giải thích nổi sự kỳ lạ ấy, trùng hợp ấy. Tưởng chừng như cả đời này sẽ không gặp lại anh nữa, nhưng một lần nữa duyên phận lại đưa anh đến bên cô. Định mệnh không báo trước này, giống như sợi dây liên kết đưa cuộc sống của anh và cô trở nên rõ ràng hơn.
– Mẹ…mẹ… ơi!
Tiếng gọi của hai đứa trẻ từ xa chạy tới đã phá vỡ không khí lặng im giữa hai người. Nam ngạc nhiên nhìn hai đứa trẻ quấn quýt gọi mẹ. Lòng anh bỗng sụp đổ. Bao nhiêu năm anh đi tìm cô, để giờ đây gặp lại, cô đã có gia đình. Hi vọng vừa nhen nhóm đã vụt tắt, nó khiến anh hẫng hụt đến vô tận.
Những ngày ở lại làm việc, bên ngoài anh thể hiện như không có chuyện gì, nhưng mỗi khi ở bên cô, vô tình chạm vào đôi mắt buồn có hàng mi cong vút, đã làm cho anh thương nhớ từ lần đầu gặp gỡ ấy, trái tim anh vẫn loạn nhịp. Anh cố kiềm chế để phân định rạch ròi giới hạn của bản thân.
Nhiều lần anh muốn hỏi rõ mọi chuyện, sao ngày đó cô rời bỏ anh, ra đi không một lời từ biệt? Nhưng khi quay về thực tế, anh lại tự chất vấn mình, điều đó có nghĩa lý gì khi cô đã thuộc về người khác.
– Anh Nam…có phải anh Nam không ạ?
– Anh không nhận ra em à… em là Ngân, em gái của chị Ngọc đây!
Nam bất ngờ vì Ngân thay đổi quá nhiều khiến anh không nhận ra. Ngân kể cho anh nghe về Ngọc, về những chuyện đã xảy ra sau khi Ngọc rời xa anh, chuyện của hai đứa trẻ mà Ngọc nhận nuôi là em của Mai và điều quan trọng hơn cả là Ngọc vẫn nhớ anh, vẫn còn yêu anh.
Nghe tin anh chuẩn bị rời đi, chị Ngọc buồn lắm, tự trách mình sao không nói rõ sự thật cho anh biết, để rồi lại dằn vặt bản thân. Cuộc sống vốn là như vậy, cho ta niềm tin và hy vọng… nhưng cũng cho ta nhiều thất vọng… nó đẩy chúng ta vào những ngã rẽ cuộc đời.
Bầu trời trong vắt, cao vút không một gợn mây. Gió heo may thổi qua khiến cây cối, cảnh vật cũng dần tàn. Nắng thu vì thế cũng nhạt màu hơn, như để trốn chạy những nỗi muộn phiền trong lòng.
Ngọc tìm cho mình một cuộc sống mới, để trốn chạy, chôn vùi tình yêu của mình, giấu vào tận sâu thẳm trái tim. Nhưng nó lại trỗi dậy vào một ngày cô không ngờ đến. Tình yêu vốn là con dao hai lưỡi, biết là đau, biết là sẽ khiến con tim mình như vỡ vụn; biết là mình và Nam sẽ không đến được với nhau, mà sao cô cứ yêu, cứ nhớ anh đến điên dại. Ngọc bật khóc nức nở, đôi vai run theo từng tiếng nấc nghẹn ngào chua xót.
Cô giật mình bởi một bàn tay khẽ đặt trên vai. Quay đầu nhìn lại, không biết Nam đứng sau lưng mình từ bao giờ. Anh tiến gần đến cô, đưa tay lau những giọt nước mắt trên mặt cô. Ánh mắt hai người chạm nhau. Dường như họ nhìn thấy những tổn thương trong mắt nhau.
Bao năm qua, anh đã tìm cô, đợi cô, mong một ngày cô sẽ quay về bên anh. Sự tự ti của cô đã làm anh và cô chia cắt, cô đã lãng phí ngần ấy năm xa anh rồi. Giờ đây, cô biết, ông trời đã gắn kết hai từ “duyên phận” và “định mệnh” lại với nhau. Nghĩ đến đó, cô ôm chặt lấy anh. Sau bao sóng gió cuộc đời, họ gặp lại nhau, trao nhau nụ hôn yêu thương, ngọt ngào. Dưới dòng sông, ánh trăng đã chiếu rọi tự bao giờ.
11/10/2023
Hồng Loan
Theo https://vanchuongphuongnam.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thi sĩ Nguyễn Bính: Nặng những mối tình phân ly

Thi sĩ Nguyễn Bính: Nặng những mối tình phân ly Nguyễn Bính đã sống trọn một đời thơ mộng đẹp đẽ, với những vần thơ da diết, đượm đà, đầy ...