Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2024

Ta về - Chùm thơ Đỗ Ngọc Hạnh

Ta về - Chùm thơ Đỗ Ngọc Hạnh

Xin làm ngọn gió thanh tân/ Ta về xua hết bụi trần đa đoan/ Ta về dầu có muộn màng/ Yêu thương khỏa lấp thế gian cõi trần!.
Ta về 
Người đi buôn lọc bán lừa
Ta về đan nắng dệt mưa ân tình.
Người đi bán nhục mua vinh
Ta vui gió mát giăng thanh đầu hè.
Người đi bán bạn mua bè
Ta về vui với cảnh quê bao đời.
Người mộng một vốn bốn lời
Ta mơ hạt cát bãi bồi bên sông.
Biết đời là chốn bão giông
Ta về tìm thuở người không phụ người.
Trăm năm gió lại về trời
Kim tiền vật chất mấy đời phù vân.
Xin làm ngọn gió thanh tân
Ta về xua hết bụi trần đa đoan
Ta về dầu có muộn màng
Yêu thương khoả lấp thế gian cõi trần!
Trở lại chiến trường xưa
(Tặng Nguyễn Tuấn và đồng đội f307 Nhân kỉ niệm ngày Thành lập Sư đoàn 307 Quân khu Năm)
Có một thời ở nơi đây ta đã sống
Những tháng ngày đẹp nhất tuổi hai mươi 
Thời chiến tranh ở hai đầu nóng bỏng 
Máu thịt của mình đâu cũng đất quê hương.
Nét hào hoa trong tiếng nói lời ăn
Nơi linh khí bốn nghìn năm hội tụ
Chân lý gọi ta viết nên dòng lịch sử
Trai Hà Nội về làm lính khu Năm.
Cuộc chiến qua rồi, ngoái nhìn chửa xa xăm
Thương dáng mẹ gầy, lưng còng lặng lẽ 
Thương bao thằng không về được với mẹ 
Hồn tha phương vất vưởng xứ rừng xa?
Dấn thân xứ người, hang hùm quỷ dữ
Bọn chằn tinh Polpot lũ yêu ma 
Không giết được ta, lại cho ta bạn hữu.
Bốn nhăm năm tay siết chặt bàn tay.
Gian khổ nhiều để ta càng nhớ lắm
Máu xương rơi để nâng cánh hòa bình.
Dù hy sinh để mãi mãi tuổi hai mươi
Ở trong đời chỉ một lần đẹp nhất.
Truy quét, tuần đường, nằm sương gối đất
Tóc màu mây mãi mắc nợ trong lòng 
Trở về đây tìm một thời sống chết,
Nơi bạn nằm, xương cốt hóa cây xanh.
Bắc Trung Nam, khúc ruột mềm dằng dặc
Đồng hương ơi, thương từng khắc tử sinh
Xa quê hương càng thắt lòng nhớ mẹ 
Mẹ Việt Nam yêu dấu của tụi mình!.
Thơ tình mùa thu
Nếu có thể thêm một lần khờ dại
Vị tình yêu ngọt lịm bờ môi.
Nếu có thể một lần trở lại
Hồn đê mê và tim hát thành lời.
Nếu có thể xin một lần rạo rực
Trăng hẹn hò cũng e ấp lời yêu.
Tình em trao ngọc ngà thánh thiện
Lối yêu xưa hoa khế rụng ngập chiều.
Nếu có thể xin đừng hối tiếc
Tình muôn đời đuổi bắt, ú tim
Một thời hồn đắm trong mắt biếc
Tóc màu mây ta còn mãi đi tìm.
Tự bao giờ tình đâu khiên cưỡng
Nằm bên người, hồn lạc bến đâu đâu.
Có lẽ nào tình muôn đời vẫn vậy
Tình trái ngang, muôn thuở tình đau.
14/8/2023
Đỗ Ngọc Hạnh
Theo https://vanchuongphuongnam.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Những nhà văn tự hủy hoại sự nghiệp 20 Tháng Tư, 2022 Đối với fan hâm mộ của bất kỳ nhà văn nào, điều họ mong chờ là chất lượng ổn địn...