Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2024
Hình xăm của gió
“Thơ Khosiyat Rustam là khu vườn bí ẩn hay một thế giới? Đó là câu hỏi liên tục tra vấn tôi khi đọc thơ chị. Thơ Rustamova là một khu vườn, bởi tôi thường xuyên nghe rõ tiếng gió thổi qua những tàng cây, tiếng con chim lạ chỉ có ở Uzbekistan hót vang trong đó. Cả những chiếc lá khô im lìm dưới ánh trăng, lăn qua từng tảng đá. Những bông tuyết nhỏ xíu rơi xuống xuyên nứt mặt đất… Trong khu vườn ấy luôn giấu kín những tâm sự, giấc mơ, khát vọng, tình yêu của Rustam (tên thân mật của Rustamova). Và, chị đã sống, đã hạnh phúc và cả nếm trải những khổ đau, mất mát trong khu vườn ấy. “Hỡi Thượng đế, có điều con ao ước:/ Ít nhất cho con có được sức mạnh cỏ cây”. Rustam đã thốt lên như vậy trong khu vườn tuyệt đẹp. Khép lại từng trang thơ của chị, tôi như người cố ý bước ra khỏi khu vườn. Nhưng lạ thay tôi vẫn thấy những bông tuyết thêm rơi dày và gió càng thổi mạnh trong tâm trí. Thơ Khosiyat Rustam đã dẫn tôi theo con đường riêng vào thế giới, đi trong thế giới”
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Chuyện ghi bên Thành Nhà Hồ ở Thanh Hóa
Chuyện ghi bên Thành Nhà Hồ ở Thanh Hóa Về với vùng đất Tây Đô, dạo bước bên Thành Nhà Hồ - Di sản văn hóa thế giới với sức sống hơn 600 năm...
-
Lời kỹ nữ - Xuân Diệu A.TÁC GIẢ: I. Cuộc đời: Xuân Diệu tên thật là Ngô Xuân Diệu, còn có bút danh là Trảo Nha, quê quán làng T...
-
Hoa muộn - Nơi mùa xuân đi qua Vũ trụ này không có bắt đầu và không có kết thúc. Hay nói đúng hơn, con người không biết nó bắt đầu từ đâu ...
-
Sự tích mặt đất và muôn loài Trái đất ngày xưa không được đẹp như bây giờ, một nửa đất sống, một nửa đất chết. Lúc ấy bề mặt quả đất ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét