Thứ Bảy, 2 tháng 8, 2025
Lý lẽ đàn bà
Lúc đầu, như mặt kính ướt nước mưa. Nhòe nhượt. Lúc sau nữa, như ở trong màn sương đục. Không gian không có hình khối. Tiếp đến, như vừa được nhỏ giọt thuốc atropine làm giãn đồng tử, mọi vật hiện ra có màu sắc, hình khối, nhưng không rõ nét. Chập chờn, loang loáng. Chị muốn đưa tay giụi mắt, nhưng hai cánh tay nặng trịch. Có hai khuôn mặt ở rất gần, đang hướng cả vào mặt chị. Hồi hộp, lo lắng. Đó là Phan và Phong, hai người đàn ông có mặt trong cuộc đời đa đoan của chị. Họ cùng cười. Nụ cười méo mó và tội nghiệp.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Thi nhân Việt Nam hiện đại
Thi nhân Việt Nam hiện đại Cảm đề Vườn hoa văn nghệ thơm ngát Sắc hương trăm thức nở đều Sáng lên pha mầu thế hệ Của lòng đất nước thân yê...
-
Nguyễn Du Từ một ai đó đến không ai cả Bạn phải là một ai đó trước khi có thể là không ai cả Engler Jack Sau thời đại...
-
Hoàng Thụy Anh và những không gian mơ tưởng “ta chấp nhận mọi trả giá - kể cả cái chết - để hiện sinh - như một bài ...
-
Ánh trăng trong thơ Dương Quân (Trong Ba tập thơ Chập Chờn Cơn Mê, Điểm Hẹn Sau Cùng, Trên Đỉnh Nhớ) Vào một ...

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét