Vài giai thoại kỳ thú về ngày lễ Noël
* Đôi guốc Noël trước ống khói và trận mưa tiền vàng
Theo đúng tục lệ cổ truyền, người ta phải đặt guốc trước ống
khói mà không phải đặt giày da hay giày vải như dân thành thị vẫn thường làm.
Tập tục trên dường như có liên quan với tích truyện sau đây:
Vào một mùa đông giá rét, giặc Vandales vào nước Gaule, phá
hoại tất cả những gì chúng gặp trên đường đi của chúng. Cùng với dân
chúng, thánh Crepin và thánh Crepinien phải lên đường lánh nạn. Quá mệt mỏi,
hai thánh mới dừng chân lại một túp lều bên đường.
Hai thánh gõ cửa. Một người đàn bà bước ra. Gian nhà thật là
tiều tụy. Ở một góc, một em bé hai tuổi đang nằm ngủ. Trong lòng lò sưởi, ngọn
lửa leo lét thiêu dần đôi guốc của em bé, có lẽ đó là củi đốt duy nhất mà người
mẹ đã bỏ vào lò để sưởi ấm cho con.
Trước cảnh não lòng đó, hai thánh thu hết tàn lực ra vườn hạ
một thân cây xuống. Hai thánh lấy gỗ đẽo một đôi guốc xinh xinh - (vì nghề đẽo
guốc là nghề của hai thánh), đoạn hai thánh lấy mụn bào nhúm lửa để hong khô
đôi guốc. Hai thánh đọc kinh cầu nguyện, vừa dứt lời kinh, từ ống khói rơi xuống
một trận mưa toàn tiền vàng.
Câu chuyện trên đây thật là đẹp! Đêm Noël, bạn có thể đặt guốc
trước ống khói - nhưng việc chờ đợi một trận mưa vàng… Xin bạn chờ đợi, biết
đâu phép lạ sẽ đến với bạn.
* Cây Noël và lễ “Rê-vây-ông”
Với lễ Noël và những tập tục khác mỗi năm, trước hết chúng ta
nên nhắc đến lễ “Rê-vây-ông” (Lễ nửa đêm).
Chính ở tại nước Đức và các nước thuộc vùng Thụy-Na-Đan
(Na-Uy, Thụy-Điển, Đan-Mạch) vào thời Trung Cổ đã nảy sinh ra tục lệ trồng cây
Noël mang đầy nến, những viên thủy tinh đủ màu sắc, những tràng hoa lá bằng bạc,
những hạt giẻ bằng vàng, những trái “bôm” và đồ chơi nhỏ.
Tục lệ nầy được dân vùng Alsace đưa vào nước Pháp vào năm
1871. Người ta tổ chức tiệc tùng quanh cây Noël sáng lạn.
Ở Anh, lễ Noël được tổ chức rất trọng thể. Chính nữ hoàng
Victoria là người đầu tiên đưa cây Noël vào nước Anh.
Dân chúng noi gương của triều đình và việc dựng cây “Noël”,
chẳng bao lâu biến thành tục lệ chung.
Còn việc đắp máng cỏ, theo cổ truyền chính thánh François
d’Assise đã có sáng kiến đó vào một đêm Noël.
* Đuốc Sinh Nhật (Buche de Noël)
Hầu hết các nước Tây phương, vào đêm sinh nhật, mọi gia đình
mừng lễ một cách vui vẻ. Cha mẹ, con cái, tôi tớ, quây quần bên lò sưởi. Bữa áp
lễ, người ta đã lo kiếm một khúc gỗ to, có thể cháy từ chiều hôm cho đến quá nửa
đêm.
Ngọn lửa ấy gọi là “Đuốc Sinh Nhật” (buche de
Noël). Đang khi cây Đuốc cháy sáng, người ta đọc những tích truyện về lễ Sinh
Nhật. Tới giờ “lễ nửa đêm”, chuông nhà thờ trổi dậy, mọi người lẹ làng đến
Giáo đường, trên tay cầm một cây đèn ngũ sắc, trông giống như một đêm cộ đèn. Đến
nhà thờ chầu lễ, mọi người về nhà nhập tiệc, cây Đuốc Sinh Nhật lần lần bớt
sáng cho đến lúc ngọn lửa gần tàn, ngưới ta mới từ giã nhau đi ngủ.
* Vì sao lại gọi là Bethleem ?
Cái thành phố nhỏ bé mà khắp thế giới đều biết tên đó, khởi đầu
gọi là Ephrata. Nó được nói đến lần thứ nhất trong Thánh kinh. Hai cái tên
Ephrata và Bethlétur là do sự dồi dào phong phú của vùng đất bao quanh nơi ấy.
Ephrata có nghĩa là “đầy trái cây”, còn Bethleem chỉ “cái nhà
đầy bánh mì”. Ngày nay, người A Rập gọi là Bayt Lahm “cái nhà đầy thịt”,
vì nơi ấy tụ tập đông đảo những cừu và dê.
Hoàng Chúc
Theo https://vietvanmoi.fr/

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét