Văn Cao - Xanh lá thiên thai
Tự nhận mình như chiếc lá trôi theo dòng suối, để rồi đến mùa gió Nam thổi, thi sĩ lại đi theo những chiếc lá phiêu du… Một cuộc phiêu du không mệt mỏi vượt qua bao thác ghềnh nghiệt ngã, oan khiên; vượt qua bao ngọn sóng thờ ơ, ngộ nhận… Thi sĩ không bận tâm đến những lời tụng xưng ca ngợi, những băng rôn chào đón, những cờ hoa hộ tống, những thảm đỏ rải đường… Khát vọng duy nhất của thi sĩ là: nước ngọt của ngàn sông – bao giờ đổ đầy lòng biển…
Thi sĩ sinh ra đã có Hải Phòng – sân nhà mới trồng cây mận
– bãi sú bồi thành bến – nhà máy xi măng đã dựng bên sông… Hải Phòng với
những cuộc đời chỉ thấy rơi nước mắt – chỉ nghe tiếng thở dài – buồn của những
ngày bếp không đỏ lửa…
Thi sĩ gửi hồn phiêu du qua Kinh Bắc thương nhớ
mẹ già trong một ngày ốm nằm trong quán trọ, trông qua song cửa: trời vàng
úa – mấy lá bàng rơi nhắc nhở thu ! – chiều ốm cũng đang chầm chậm xuống –
sương mù chìm lẫn lá vàng thưa… Trong một đêm đàn lạnh trên sông Huế, thi
sĩ dạo khúc thu xa trong nỗi u hoài ngân lên từ giọng hát sầu chi phấn nữ
ơi – từng canh trời điểm một sao rơi – tà tà trăng lặn hiu hiu gió – ánh lửa
chài xa thấp thoáng trôi… Trong những ngày tháng thanh bình thi sĩ dạo
quanh Qui Nhơn như đứa nhỏ yêu huyền thoại, bất chợt nhận ra: từ trời xanh
– rơi – vài giọt Tháp Chàm…
Nhưng có lẽ Hà Nội, mảnh đất thiêng quê Việt là nơi chốn mà
thi sĩ dành nhiều ưu tư nhất về trầm luân kiếp người, về tồn vong dân tộc, về
thân phận thi sĩ… Hà Nội, nạn đói 1945 với chiếc xe xác qua phường Dạ Lạc
: ngã tư nghiêng nghiêng xe xác – đi vào ngõ tối Công Yên… chiếc quỷ xa qua bốn
ngã ê chề – chở vạn kiếp đi hoang ra khỏi vực… Hà Nội, ngoại ô mùa đông
1946 với : phường cũ tan tành vùi xóm lá – mùa xuân về giữa chiến hào xa… Hà
Nội với năm buổi sáng không có trong sự thật như năm dấu chấm than
cho những câu chuyện buồn : buổi sáng nay cả phố phường như mở hội – mọi
con người đeo mặt nạ đi chơi… Hà Nội với đôi mắt em như hai giếng nước…
Thi sĩ theo những chiếc lá phiêu du ra tới biển. Khi gặp được biển, màu xanh không còn riêng của lá. Lá có thể mục rã nhưng màu xanh thì hòa vào vô tận. Giữa màu xanh bất tận, tiếng lá thì thầm giai điệu Thiên Thai: thời gian qua kẽ tay – làm úa những chiếc lá – kỷ niệm trong tôi – rơi như tiếng sỏi – trong lòng giếng cạn – chỉ những câu thơ là vẫn còn xanh – chỉ những bài hát là vẫn còn xanh…
21/5/2022
Trần Ngọc Tuấn
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét