Cho con bay vào không gian
Đã bao nhiêu năm
qua đi, vậy mà bất cứ khi nào gặp khó khăn trên đường đời, người đầu tiên con
nghĩ đến luôn là bố …
Con nhớ, bố rất gia
trưởng và nóng tính, mọi mệnh lệnh của bố cả nhà đều răm rắp tuân theo không
bàn cãi. Ngày xưa , tụi con rất sợ bố, có khi lại muốn phản kháng , nhưng càng
lớn thì càng thấu hiểu và thương bố hơn bao giờ …
Bố đã luôn muốn
chúng con phải thành người, dù có chật vật đến thế nào . Với bao ly tan, mất
mát và trong nghịch cảnh của thời cuộc , cho dù đói khổ, bố vẫn không cho phép
đứa nào bỏ học . Con nhớ. câu bố luôn thường nói là “Bố không có gì để lại cho
các con, nên các con phải học, học để có kiến thức bước vào đời, để không ai có
thể tước đi tài sản ấy của các con”. Với quyết tâm sắt đá ấy, bố đã trở thành
“thầy dạy nghề” cho chúng con . Để có cái ăn và được đi học, gia đình ta đã phải
làm rất nhiều nghề . Bố đặc biệt khéo tay nên những nghề thủ công được bố học
lóm từ đâu đó về dạy lại tụi con khiến tụi con ngạc nhiên và bất ngờ về sự kiên
trì bền bỉ của bố . Con không thể nhớ hết những nghề tụi con đã từng làm trong
thời niên thiếu để có thể duy trì việc học . Nhưng tụi con biết rằng, tụi con
đã lớn lên và thành tài bằng “tinh thần thép” của bố.
Con nhớ bố hay giảng
bài cho tụi con và bố vô cùng khó tính . Đứa nào đi thi về cũng phải mang giấy
nháp có tóm tắt đề bài và cách giải về cho bố xem. Lần anh Sáu đi thi về , anh
làm bài thế nào không biết, con chỉ thấy sau khi anh “trình” giấy nháp cho bố,
con đã nghe một tiếng “rầm”, chiếc ghế được chu du ra ngoài cửa bằng một cú
“đơn cước” của bố, còn anh , mặt xanh như tàu lá. Đến phiên con đi thi, con đã
…dấu luôn giấy nháp. Chẳng thà để bị la vì không có nháp còn hơn ...
Vậy đó, nhưng bố
cũng rất hóm hỉnh bố nhỉ . Con nhớ hoài ngày bố đi xem kết quả thi cho chị Ba
trên tỉnh. Thời ấy chẳng có điện thọai, bố lại bận việc không thể về ngay, thế
là bố gửi bác tài xế chuyến xe tốc hành về cho chị hai cái bánh…đậu xanh. Chị
nhận bánh, cười tít mắt “Bố nhắn là tao đậu hạng nhì”!
Ngày em bị bệnh, bố
bắt con phải đến trường xin phép cho em. Một đứa 7 tuồi đi xin phép cho một đứa…
6 tuổi. Cô giáo nó lại nổi tiếng là dữ. Con sợ đến chết khiếp nhưng sao dám cãi
bố . Con cóm róm đến trường , thập thò trước cửa lớp, rón rén đi vào, lí nhí
trình với cô và được cô …nhìn suốt từ đầu tới chân một cách hạ cố, rồi … gật,
chân con như mọc cánh trên đường về. “Mình cũng làm …phụ huynh được như ai” !
Sau này, lớn thêm một chút, qua nhiều việc đựơc giao, con hiểu : bố muốn con phải
dám nhận trách nhiệm , và một khi không còn lựa chọn nào khác, phải tiến tới ,
dù có sợ hãi.
Còn biết bao chuyện
về bố mà con không thể kể hết, nhưng nghĩ về bố là con luôn nghĩ về nghị lực, sự
kiên trì và không bao giờ bỏ cuộc trước khó khăn.
Bố ra đi quá sớm…khiến
tụi con chẳng có cơ hội đền đáp . Từ khi bác sĩ báo tin là bệnh của bố đã đến
thời kỳ cuối thì tụi con biết rằng mình sẽ không thể níu giữ bố với cuộc đời,
ngay cả việc giúp bố bớt đi cơn đau vật vã. Con đã trốn vào một góc, khóc nức nở
một mình như chưa bao giờ được khóc, khóc cho sự bất lực của con người trước những
giới hạn không thể vượt qua...
Khi con đứng nhìn
ngọn lửa bùng lên từ lò thiêu, con đã không còn nước mắt để khóc, chỉ biết rằng
bố sắp trở thành tro bụi...
Nhưng cho đến bây
giờ, bất chấp khoảng cách, con biết bố vẫn mãi mãi ở bên con, ở trong tim con.
Con biết bố luôn mong con gái mình sẽ vững vàng bước tới. Con tin rằng, những
người bố sẽ luôn ở bên các con của mình trong mọi gian nan cuộc đời.
Những lúc đau buồn
hay vấp ngã trong cuộc sống , con đến chùa thăm bố. Giờ đây, hiện thân của bố
chỉ còn là một cái hũ bé nhỏ - thắp một nén nhang trước di ảnh của bố , thầm
thì “Bố ơi, con buồn quá” , dù chỉ để được nhớ lại tiếng bố văng vẳng từ một
nơi rất xa, “Bố biết , cố gắng lên con nhé!”
Và con biết, mình lại
có thể tiếp tục cố gắng…

.gif)
.jpg)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét