Chủ Nhật, 16 tháng 11, 2014

Đợi con kên kên bên cành nhỏ lệ

Đợi con kên kên bên cành nhỏ lệ ???

Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu , một trăm năm đô hộ bởi giặc Tây, hai mươi năm nội chiến từng ngày , gia tài của mẹ, còn lại gì ??? 

Một dân tộc có “bốn ngàn năm văn hiến” đã kết thúc cuộc chiến bằng cái gọi là “thắng” của nhóm người này và “hận” của nhóm người kia. “Thắng” và “Hận” là một ranh giới mong manh mà nghiệt ngã, để đến nỗi , có khi với cả hai anh em ruột thịt, mà với người này là “thắng”, với người kia lại là “hận” . 
Khi thắng và hận vẫn còn chưa xóa nhòa được thì thêm một cái nữa triền miên hiện hữu, đó là cái “nhục” , để khi bước chân ra khỏi lũy tre , chợt nhận ra với lịch sử văn hóa ngàn năm ấy, chúng ta vẫn là trẻ con ngô nghê tụt lại giữa thế giới tiến bộ từng ngày . Họ khen ta bước ra từ đất nước anh hùng, và nhẹ nhàng cho ta những lời khuyên kẻ cả của các bậc đàn anh . Và nhục làm sao , họ không sai… 
Các tiền nhân chắc sẽ rất mực ngậm ngùi hoặc giận dữ đến có thể bóp nát cả quả...dưa hấu khi nhìn giang sơn bị gọt từng mảnh ??? . Đâu rồi con cháu của Ngô Quyền, Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Huệ… . Đâu rồi Bạch Đằng Giang dậy sóng ???
Ta than van và đổ lỗi cho cái nghèo, vì chiến tranh nên không có thời gian rèn giũa đạo đức ý chí . Vậy chiến tranh này từ đâu ra ? Ông cha ta đã dạy, giấy rách phải giữ lấy lề . ta có giữ nổi cái “lề” của dân tộc chưa , khi chúng ta có thế hệ tiếp nối mà đa số chỉ biết đến lịch sử Trung Hoa và thần tượng các ngôi sao ca nhạc Hàn Quốc mà “nam thanh” đồng nghĩa với ẻo lả mướt mát đụng tới là…khóc. “Nữ tú” giải sầu bằng tu rượu từng chai . Tuổi trẻ bất định, yêu cuồng sống vội . Thanh niên nông thôn thì lăn lộn xứ người để kiếm tiền , thôn nữ “kết hôn” mong đổi đời , ngờ đâu rơi vào những cạm bẫy không lối thoát . Trí thức thi nín nhịn vì áo cơm, hoặc quay lại bài xích nhau vì chính kiến . Người kiên trung dám nói thẳng không sớm thì muộn cũng gặp đủ thứ “tai ương” . Kẻ có quyền lực thì mua bán đổ chác , “sống chết mặc bay” , tạo dựng một xã hội lấy vật chất làm thuớc đo giá trị . Những phương tiện truyền thông nói về phát minh sáng kiến thì mờ nhạt, về những scandal thì thu hút hàng vạn “độc” giả vô tư tiếp tay lan truyền bằng tốc độ internet . Một xã hội mà chân dài và đại gia trở thành “hot”, những cuộc thi hoa hậu ngày càng dày thì lấy đâu ra tinh thần quật cường, lấy đâu ra chí khí nam nhi ??? 
Một người bạn ngoại quốc nói với tôi : “Nước Nhật sau 40 năm chiến tranh đã là một cường quốc kinh tế. Hàn Quốc sau 40 năm chiến tranh cũng đã lớn mạnh và là một nước phát triển chỉ sau Nhật trong một vài lĩnh vực. Tôi tin là sau 40 năm chiến tranh , Việt Nam cũng sẽ là một cường quốc” 
Thấy nghèn nghẹn, thấy xấu hổ …Cám ơn bạn đã an ủi . Bạn và tôi đều thừa biết 4 năm nữa chẳng là gì để từ con …nhái bén hóa thành rồng. 36 năm vẫn còn loay hoay giữa phổ cập giáo dục, giữa nhà nước sở hữu độc quyền và tư nhân hóa… . Yếu tố đầu tiên làm nên sự thành công chính là con người. Mỗi “người chủ tương lai của đất nước ” ngày nay đang là “vật thử nghiệm” của cải cách giáo dục và cải cách…mọi thứ”. "Cải cách" ở đây đồng nghĩa với việc cố làm... khác đi những gì đã có trước đó. Bất kể trước đó nó đã đem lại những kết quả đáng kể !!!
Nước Nhật luôn dạy các trẻ em của cả nước họ rằng “nước ta không có tài nguyên, lại động đất núi lửa thường xuyên, các em hãy phấn đấu gấp nhiều lân để nước Nhật không thua kém bất cứ ai “
Ở nước ta, rất nhiều trẻ em phong phanh ngồi học trong lớp học trống hoác xộc xệch , gió lùa cắt da , được nghe giảng “Nước ta rừng vàng biển bạc, tài nguyên dồi dào. Nhân dân ta anh hùng, đã chiến thắng những cường quốc hùng mạnh, ta phải tự hào là con dân một nước anh hùng…” 
Đó là những gì lớp trẻ đang có, còn chúng ta, những người sinh ra lớn lên trong giai đoạn "thắng" và "hận" đó, thì đã làm được gì để có quyền trách cứ hậu sinh ? 
Lại nhớ chuyện xưa 
vua nước Đằng hỏi Mạnh Tử:
- Nước Đằng là nước nhỏ ở giữa hai nước lớn Tề và Sở, phải cậy vào nước nào? 
Mạnh Tử nói: 
- Phàm việc mà cứ trông cậy vào người thì không thể chắc được. Cậy nước này sẽ mếch lòng nước kia. Chỉ có cách giữ lấy nước, đào hào cho sâu, đắp thành cho cao, cố kết lòng dân, cùng dân giữ nước, dân sẽ không nỡ bỏ vua. 
Chẳng có sức mạnh nào bằng sức mạnh từ nội lực, từ sự đồng lòng do tình yêu nước đựơc hun đúc qua nhiều thế hệ của toàn dân cho dù họ đang sống ở nơi đâu, của “trước nhục nước nên hòa hay chiến” (dù rằng , “chiến” của thời đại chúng ta sẽ phải khác “chiến” của thời các bô lão) và khi người cầm quyền biết sợ , biết “dụng” sự đồng lòng của người dân, chứ không phải sợ những thế lực bên ngoài và để cho những thế lực bên ngoài (với những lợi ích riêng) “dụng” 
Chúng ta đã có đủ sự đồng lòng hun đúc qua nhiều thế hệ chưa ??? Đã là một bó đũa chắc chắn không ai có thể bẻ gãy chưa ??? hay chỉ là những nắm đũa nằm rải rác đây kia “chín người mười ý” ??? Và đã có một nhà nước biết sợ sự đồng lòng chưa ??? Thêm nữa, câu chuyện rất thường nhìn thấy là : Một người Nhật làm thua một người Việt, nhưng ba người Nhật làm thì hơn hẳn ba người Việt và ba người Việt hợp lại làm thì thua…một người Việt (!!!???) . Như vậy “họ” đâu cần làm gì lớn lao to tát , cứ ngồi thản nhiên ung dung tách bó đũa ra nơi này một nhúm nơi kia một chiếc. 
May là rất nhiều người đã bắt đầu nhận ra rằng đừng ngồi đợi con kên kên trên cành nhỏ lệ nữa, hay ngồi đợi từ đau thương quê hương sẽ lớn, đau thương như vậy chưa đủ để lớn sao ? Và những người anh hùng giờ đang ở nơi đâu khi tiền nhân đã khuất bóng ? Còn những con đường có cách ngăn hay không chính ở những con người dựng nên nó.
Tổ quốc thì chỉ có một , chỉ khi đại đa số nhận ra rằng, chúng ta có chung một tổ quốc để gìn giữ. Nếu không làm gì giặc ngoài mà cứ mãi loay hoay với thù trong, thì cậu bé Gióng sẽ vẫn cứ còn chưa biết nói .

http://www.hatnang.net/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thơ viết cho ai

Thơ viết cho ai? Trước tiên, nhà thơ viết cho chính anh ta. Theo kiểu nói của Đức Phật, tôi là bằng hữu của chính tôi. Trong con người của...