Chủ Nhật, 16 tháng 11, 2014

Như ta rồi cũng xa nguồn …


Như ta rồi cũng xa nguồn … 

Tôi đã có những buổi sáng sớm đứng một mình trên mỏm đá chơ vơ ngắm bình minh trên biển , ngắm mặt trời đỏ rực đang từ từ nhô lên thắp sáng hồng cả một khỏang trời đang sẫm tối, và sóng, và gió bàng bạc khắp không gian hắt lên người tôi những giọt nước li ti trong veo một ngày mới…Những giọt nước ánh vàng bởi những tia mặt trời cháy rực, và tôi nhận ra, khi ngày mới bắt đầu, thì cùng lúc ấy, có những thứ đã thuộc về quá khứ …
Tôi đã có những buổi trưa chang chang nắng hạ bên biển xanh như không thể xanh hơn, giữa trời xanh như không thể xanh hơn …trầm trồ quan sát những người thích mạo hiểm lướt ván như bay trên ngọn sóng bạc đầu. Trông họ thật nhỏ nhoi và dù bị dập vùi không thương tiếc trong muôn ngàn cơn sóng cuộn xoáy vào nhau, họ vẫn trồi lên cười vang vì đang tồn tại trước đại dương hùng manh.
Tôi đã có những buổi chiều lang thang theo bọt sóng tràn vào bờ để thẫn thờ với hoàng hôn trên biển . Biển chiều đẹp một vẻ đẹp ngậm ngùi đến không thể ngậm ngùi hơn, hoang vu đến không thể hoang vu hơn, cô đơn đến không thể cô đơn hơn, khi không còn một bóng người, ngay cả tiếng chim hải âu cũng không …, chỉ có ánh chiều tà hiu hắt, chỉ có sóng, sóng và sóng… Sóng quyện vào gió và quyện vào nỗi hoang vu sâu thẳm trong lòng .

Biển vốn cậy mình dài rộng thế, vắng cánh buồm một chút đã cô đơn…” (1)
Biển trong mưa lại đẹp một vẻ đẹp của sự òa vỡ…Chỉ có nước và nước quanh ta. Tiếng mưa rơi lẫn trong tiếng sóng, những giọt mưa ngọt ngào tan trong biển mặn, còn riêng ta như “tan trong trời hồng làm giọt mưa trong…” (2) , có hét, có cười, có khóc… thì tất cả cũng đều nhạt nhòa trong nước của trời và nước của đất…
Nhưng đêm của biển mới thật là đáng sợ. Tôi đã từng liều lĩnh chỉ vì tò mò, theo những người câu mực xuống một chiếc xuồng dài hẹp như chiếc lá để ra được tàu lớn ngoài xa . Biển đêm đặc quánh tưởng như có thể lấy dao cắt ra thành từng miếng đen ngòm, không thể nhìn thấy gì cả, chỉ nghe tiếng nước vỗ vào mạn thuyền và tiếng sóng ầm ì ngoài khơi... Lúc đó, tôi có thể hình dung ra những người vượt biển đã như thế nào trong một không gian bí ẩn và đầy đe dọa như thế. Biển đêm thăm thẳm, hun hút đến vô cùng vô tận …Mới biết thế nào là “ta nghe đời như có như không…” (2) Dẫu chung quanh vẫn có người, nhưng hình như ta thấy chỉ còn ta với ta , đơn độc trong màn đêm đặc quánh, và nghĩ, nếu chẳng may ta rơi xuống khỏang đen thăm thẳm ấy , có lẽ chỉ để lại một tiếng động khẽ khàng tựa chiếc lá rơi …
Khi đã lên được tàu lớn thì “biết mặt trùng dương biết trời mênh mông biết đời viễn vông biết ta hãi hùng…” (3) Ngay lập tức, biển vùi dập con tàu trong sóng gió tả tơi khiến cả những chàng trai trẻ khỏe khoái phiêu lưu cũng ngất ngư, vậy mà những ngư dân hồn hậu vẫn tỉnh rụi và lăng xăng lo chữa say sóng cho đám người vô công rồi nghề đã làm tốn bao công sức của họ chỉ vì muốn biết thế nào là …câu mực trong đại dương ...
Biển của giông bão và sóng thần thì biến ta trở thành kẻ bất lực, bất lực nhìn cơn cuồng nộ của đại dương qua màn hình tivi đang cuốn phăng những ngôi nhà, những con tàu và sinh mạng của đồng lọai, những lúc đó , tôi căm ghét và sợ hãi biển đến cực độ, căm ghét cả chính mình vì khi ấy, tôi nhận ra sự vô dụng của mình, chỉ biết nhìn và lặng lẽ…
Nhưng khi điều đó qua đi, cuối cùng, tôi biết, tôi vẫn yêu biển, nhất khi tôi đứng trước biển của nhiều miền đất khác nhau- ngắm biển, và nghe thanh âm của biển , khi lang thang dọc bãi biển trong gió lạnh buốt, người đẫm sương, cảm nhận được vị mặn ran rát rất riêng của gió biển . Sóng cuộn lên những viền bọt trắng xóa hằn trên nền mây xám bàng bạc giăng kín bầu trời Những cánh chim hải âu chao lượn chấp chới vào bờ tìm chỗ trú ngụ. Biết đâu ngày xưa Andersen đã từng lang thang lắng nghe tiếng thì thầm của biển và viết nên câu chuyện về tình yêu vĩnh cửu trong bọt sóng, trong màn mây xám và làn gió mằn mặn bờ môi …
Trời và đất dường như chẳng còn giới hạn , mênh mông, bao la, mịt mùng…
Trước biển , tôi nhận ra mình quá đỗi nhỏ bé và cô đơn…
Như cánh chim bay giữa vùng biển nhớ mênh mông
Người về đây nghe sóng vỗ bềnh bồng

Nhưng tôi cũng kịp hiểu rằng , khi có những thứ đã trờ thành quá khứ , thì những gì tươi đẹp nhất cũng đã được ghi dấu trong hồn, để rồi khi chỉ còn một mình với biển, tôi lặng lẽ chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ diệu của cuộc sống ẩn chứa trong nỗi ngậm ngùi trùng khơi chập chùng sóng vỗ …

(1) Thơ Hữu Thỉnh
(2) Nhạc Trịnh Công Sơn
(3) Nhạc Phạm Duy

http://www.hatnang.net/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thơ viết cho ai

Thơ viết cho ai? Trước tiên, nhà thơ viết cho chính anh ta. Theo kiểu nói của Đức Phật, tôi là bằng hữu của chính tôi. Trong con người của...