Ngày tìm đêm cuối trời...
Thảm cỏ thoai thoải
phủ đầy hoa vàng trôi dài theo con đường uốn khúc, mưa lất phất … không gian lạnh
ẩm ướt và mơ mờ trong mưa vẫn chẳng làm giảm đi chút nào vẻ tươi thắm của hoa .
Những đóa hoa bé bỏng nhưng lại mang hình dáng thu nhỏ, và màu sắc của loại hoa
từng cất dùm tôi nỗi nhớ không tên …
Thảm hoa ấy thường
trải suốt theo triền đồi . Mùa hoa nở , cả thung lũng như rực cháy trong chiều
muộn sương giăng giăng . Những vạt hoa vàng xao xuyến khiến tôi luôn phải dừng
lại , sững sờ, ngẩn ngơ , rồi chìm đắm trong màn sương mù mịt và những câu thơ
bất chợt trở về...
Trên những sườn đồi
không tên
mùa đông đánh thức những bông dã quỳ
trên những con dốc không tên
anh hỏi thầm sương mù và gió
màu vàng ấy nói gì ?
…chiều tím như môi
chiều lạnh như môi
hình như vừa nhớ tên một người.
...anh hỏi trong nỗi buồn của dã quỳ
sao mày vàng thế
vàng như chia ly...
(Đỗ Trung Quân)
Sao màu hoa vàng ấy
cứ gợi lại nỗi buồn nhói lòng đến vậy, hoa ơi ???
Quay lưng tạm biệt,
nỗi buồn xin gửi lại phía sau cùng thảm hoa , một nỗi buồn rực rỡ, lênh đênh …


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét