Chủ Nhật, 16 tháng 11, 2014

Nghiêng nghiêng nghe mặt trời...

Nghiêng nghiêng nghe mặt trời...

Có lần bạn hỏi tôi : “Khi nào bạn đang rất rất buồn - buồn như ngày Hoàng Tử Bé ngắm mặt trời lặn đến bốn mươi ba lần - thì bạn mong ước điều gì nhất ?”

Tôi đã trả lời “lên đồi lúc sớm mai và ngắm cỏ hồng” 
Bạn đã có bao giờ chạy lên một ngọn đồi trong bình minh mới chớm chưa ? Chạy, chạy và chạy hào hển như một đứa trẻ, rồi quăng đôi dép ngay khi chân vừa chạm vào vạt cỏ mềm mại còn đẫm sương , mở tung tất cả mọi giác quan và bỗng thấy mình bước chậm lại , e dè dẫm lên vạt cỏ nhung mượt mịn màng…hăm hở hít một hơi tràn ngực làn gió tinh khiết mà hào phóng , mở to mắt nhìn vạt cỏ hồng rung rinh rập rờn trong nắng gió ban mai … 
Rước em lên đồi, cỏ hoang ngập lối 
Rước em lên đồi, hẹn với bình minh 
Chân chạm vào cỏ xanh, mắt và hồn chìm ngập trong màu hồng ngọt ngào của cỏ mà vẫn còn kịp cảm nhận được 
Giọt sương đêm còn trinh nguyên 
Nằm mê man chờ nắng sớm lên, 
rước em lên đồi tiên 
Đồi nghiêng nghiêng, cỏ lóng lánh, 
Rồi rung rinh, bừng thoát giấc lành 
Trời mông mênh, đồi thênh thang …
Ở nơi ấy, có rất nhiều những ngọn đồi hoang sơ cỏ xanh mướt , trên đó, lại có những vạt cỏ hồng mọc từng vùng, từng vùng…
Cỏ hồng không rậm và dày như cỏ lau trắng xóa, chúng chỉ cao đến cỡ đầu gối, thân mỏng manh thanh mảnh , hoa cỏ lấm tấm li ti phơn phớt hồng , mọc thành vạt . Khi một cơn gió lướt qua, cả một tấm thảm màu hồng phấn dựa vào nhau, cùng dìu dặt khiêu vũ, cùng rung rinh rập rờn … 
Lên đồi, thả mình trên cỏ xanh, nhâm nhi cọng cỏ non và ngắm cỏ hồng lung linh trong nắng sớm, tôi luôn nghĩ, những người yêu nhau khi đến đây, chắc sẽ nhận ra rằng thật đáng tiếc nếu chỉ biết giam mình trong những căn phòng chật hẹp…Bởi vì tình yêu sẽ thăng hoa, tình yêu sẽ thanh tao và ngập tràn hương vị khi họ ngồi tựa vào nhau trên thảm cỏ, nhìn sương tan trong nắng sớm… . Nụ hôn được trao nhau khi ấy chắc sẽ thơm nồng hương cỏ dại … 
Đan hai tay vào nhau làm gối, ngã mình trên cỏ, nghe gió rì rào, nghe nắng thì thầm, nghe cỏ thủ thỉ, ngắm những tia mong manh rọi qua kẽ lá của những ngọn thông rải rác trên đồi, nắng xuyên qua những chồi thông vàng ươm , chợt nhận ra tại sao lại là “ngàn cây thắp nến lên hai hàng…”, và khe khẽ hát 
Mời em lên núi cao thanh bình 
Cỏ non phơn phớt ôm chân mình …
Nỗi buồn rồi sẽ chắp cánh bay xa, vì thiên nhiên đẹp đẽ quá, trong trẻo quá, thánh thiện quá , vì ta đang biết thế nào là 
Mời em rũ áo nơi đô thành 
Cùng ta lên núi cao thanh thanh 
Em ơi ! Đây con đồi dài, như bao nhiêu mộng đời 
Nghiêng nghiêng nghe mặt trời yêu đương…

Mặt trời sẽ đứng soi tia lành , và ta trên núi cao thênh thang, bỏ lại nỗi buồn phía sau, chỉ còn lại bầu trời mênh mang bềnh bồng mây trắng, ta , và cỏ hồng ...
http://www.hatnang.net/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thơ viết cho ai

Thơ viết cho ai? Trước tiên, nhà thơ viết cho chính anh ta. Theo kiểu nói của Đức Phật, tôi là bằng hữu của chính tôi. Trong con người của...