Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2024
Huỳnh Dũng Nhân - Cuối heo may ta nhớ nụ hôn đầu
Huỳnh Dũng Nhân - Cuối
Đôi khi ta gặp một người quen, không màu mè khách sáo, chuyện trò “rút ruột” với nhau đủ thứ trên trời dưới biển, từ những niềm hạnh phúc li ti cho đến nỗi đau sâu thẳm, và rồi ta bỗng bất ngờ, bất ngờ vì chính sự quen thuộc có vẻ xưa cũ ấy ẩn chứa những phát hiện, những xúc cảm tưởng như gần gũi dung dị nhưng lại đầy mới mẻ bởi những triết lý về đời sống, tình yêu về sự thành công và mất mát… Tôi miên man nghĩ như thế khi gấp lại trang cuối cùng tập thơ Dã quỳ tím của nhà báo, nhà giáo, nhà văn Huỳnh Dũng Nhân; tập thơ do Nhà xuất bản Trẻ phát hành tháng 6.2011 và tôi là một trong những người đầu tiên hân hạnh đuợc tác giả tặng.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Mùa thi - Mùa nhớ lan man
Mùa thi - Mùa nhớ lan man…! Khi viết những dòng này thì bên ngoài các cháu học sinh lớp 12 - những cô cậu tú tương lai - đang rộn ràng “k...
-
Nguyễn Du Từ một ai đó đến không ai cả Bạn phải là một ai đó trước khi có thể là không ai cả Engler Jack Sau thời đại...
-
Hoàng Thụy Anh và những không gian mơ tưởng “ta chấp nhận mọi trả giá - kể cả cái chết - để hiện sinh - như một bài ...
-
Ánh trăng trong thơ Dương Quân (Trong Ba tập thơ Chập Chờn Cơn Mê, Điểm Hẹn Sau Cùng, Trên Đỉnh Nhớ) Vào một ...

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét